NGÃ RẼ ĐỊNH
MỆNH
Không
biết từ bao giờ con người không chỉ cần tiền để sống, nhưng còn cần tiền như
một cứu cánh. Ai cũng ra sức kiếm sao cho được nhiều tiền, cho có nhiều tiền để
sống. Sống ở đời mà không có tiền thì chỉ chết chắc. Tiền bạc không những giúp
con người tồn tại phát triển, mà còn giúp thăng tiến mọi mặt. Có tiền làm gì
cũng được, muốn gì cũng có, cho nên ai chẳng cần tiền, ai chẳng ham tiền?
Tiền
bạc dần dần trở thành tối quan trọng cho con người trong cuộc sống. Nhân loại
cần tiền như vậy, nên làm nô lệ cho tiền
của lúc nào chẳng hay. Người ta ra sức làm mọi chuyện chỉ để có tiền. Ai cũng
cần tiền, mọi người đều muốn tiền, cào cấu, chém giết, sát hại nhau... cũng chỉ
vì tiền.
Hằng
ngày trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện đáng buồn xảy ra chỉ bởi tiền. Mà
không có tiền thì khổ thật đấy. Ai đã từng thiếu thốn, túng quẫn mới cảm nghiệm
sâu sắc nỗi đau của kẻ không tiền. Nhưng sống chỉ để có tiền, sống chỉ vì tiền
thì mất hết lương tri thì thật đáng chê trách. Tiền bạc lôi kéo con người đi
vào con đường tham mê danh vọng, chức quyền, xa rời Thiên Chúa, thay vì trú ngụ
trong Đền thánh của Ngài thì lại vùi mình trong men rượu, đam mê, cờ bạc. Tác
hại của tham tiền là vậy.
Trớ
trêu thay, người đã giàu, tiền của lại cứ theo nhau vào nhà, còn kẻ nghèo, bạc
tiền lại nối đuôi chạy ra. Cái đáng sợ nhất trong cuộc sống cũng chính là gian
giảo về tiền của, để đánh mất tình thân tộc, đánh mất tình bằng hữu lúc nào
không hay.
Cần
tiền là điều hợp lý, thế nhưng cần như thế nào và sử dụng làm sao mới tối quan
trọng. Người giàu nứt vách mà vẫn ki cóp từng đồng thì thật bỉ ổi. Người khôn
ngoan không phung phí bạc tiền nhưng biết xài đúng chỗ, đúng lúc. Tiền bạc là
một trong những thứ cám dỗ con người mãnh liệt. Ai giữ được lòng thanh liêm
giữa cạm bẫy bạc tiền là người đại phúc. Ngày nay tiếng gọi tiền tài là tiếng
gọi mãnh liệt hơn tất cả. Có tiền là có mọi thứ, tiền bạc hiện tại chả khác tấm
vé thông hành đi xuyên mọi cánh cửa. Ổ khoá nào an toàn mấy đi nữa mà thiếu chìa
mở kho tiền thì cũng coi như vô hiệu. Người ta chỉ mơ thấy tiền mà mong ước có
nhiều tiền là vậy, đau lòng lắm.
Đã
theo chủ tiền, là chắc chắn đi vào con đường cùng không lối thoát. Chạy đâu cho
thoát lưới trời, đam mê danh vọng rồi cũng dần ra tro bụi. Có lẽ cuộc sống là
như vậy, đối diện với muôn màu, muôn sắc của cuộc đời mới thấy thế nào là đam
mê danh vọng, tiền tài. Tất cả rồi cũng ra hư không, tàn lụi, chỉ có tình yêu
thương chân thật mới tồn tại vĩnh cửu mà thôi.
Trên
thế giới, nhân loại hơn nhau cũng chỉ vì tiền. Nhiều tiền của làm gì cũng dễ,
nhưng lại không dễ vào Thiên Đàng. Không của cải, bạc tiền, dễ tiến thân trên
đường đến Nước Trời. Thiên Chúa và vật chất đối nghịch nhau, Ngài không ở chung
với đam mê, danh vọng nhưng Ngài bước lên của cải vật chất mà sống và dạy con
người sống bác ái, khó nghèo.
Có
lẽ con người không thân thích với vật chất nào khác ngoài tiền, cho nên thế
giới làm tôi đòi cho của cải. Loại bỏ Thiên Chúa, loại bỏ tha nhân ra khỏi
mình, con người trở thành kẻ tàn nhẫn ích kỉ lao mình vào chốn huỷ diệt. Từ
khước nhau, nhân loại từ khước cả Thiên Chúa, bám víu vào ông vua vật chất, bỏ
lại sau lưng tiếng gọi mời yêu thương bất diệt.
Lạy Chúa, làm người ai chẳng thích tiền, vì
có tiền là muốn làm gì cũng không khó. Vì không quá phụ thuộc tiền tài, con
chọn Ngài làm gia nghiệp. Thế nhưng, dẫu thế nào thì con cũng có khác gì loài
cú xấu xí, khoác lên người tấm áo giả trá, cao vọng làm công xinh với ước mong
được thanh liêm, trong sạch. Giờ đây, con lại chỉ muốn được sống thật với mình,
con người trần trụi bên cạnh đống tham vọng bất chính, đứng trước ngã rẽ định
mệnh bởi thế gian, bạc tiền con thao thức bất lực. Xin Chúa hãy cho con được
trở thành môn đệ quả cảm, dám hy sinh từ bỏ tất cả mà sống cho niềm vui và hạnh
phúc của Thiên Chúa. Xin cho con được làm nô lệ trong nhà Chúa, hơn là được
tiền rừng bạc bể mà cách xa Ngài. Giữa trăm ngàn tiếng gọi đang hối thúc, xin
cho con chỉ chọn một mình Ngài, và bước đi làm môn đệ Ngài suốt đời con.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.