PHÉP LẠ MÂN CÔI
Nhân loại có không biết bao nhiêu lời tán
dương ca tụng tình mẹ, thế nhưng nhắc đến Mẹ Maria, không lời vinh tụng nào có
thể lột tả cho hết. Ai càng nhận được ơn lành của Mẹ, người ấy càng xác tín lớn
lao vào tình thương Mẹ. Cuộc sống là như vậy đó, chẳng ai có thể đặt niềm tin
vào điều mình không cảm nghiệm. Tôi chỉ có thể nói lời yêu với ai, khi tôi cảm
nhận tình cảm của họ. Được yêu nhiều thì càng dâng hiến nhiều là vậy.
Có
lẽ không ai trên đời không được Mẹ thương yêu, giữ gìn. Lòng Mẹ bao la, dịu
hiền, nhân hậu, Mẹ có trái tim vĩ đại, nhạy cảm vô ngần. Mẹ hiểu người hơn
chính mình, Mẹ sống vì người hơn vì mình, Mẹ quan tâm đến nhu cầu nhân loại hơn
nhu cầu bản thân mình. Cả cuộc đời Mẹ chỉ biết sống cho, sống vì người khác.
Hầu như trong cả nhân loại, ai cũng có kí ức về Mẹ, những kí ức yêu thương cao
cả. Trần gian, ai cũng muốn chạy đến với Mẹ, chạy đến cùng Mẹ, để nhờ cậy Mẹ,
chuyển cầu lên Thiên Chúa.
Ai
đã từng cầu nguyện cùng Mẹ và với Mẹ, mới có thể hiểu được tình yêu Mẹ dành cho
mình. Tình yêu ấy có khác nào núi cao, có khác chi sông dài. Mẹ dịu dàng, xinh
đẹp, nhân từ, trái tim Mẹ xoa dịu mọi vết thương tội lỗi, bệnh tật cho nhân
loại. Nép mình trong vòng tay Mẹ, thế trần cảm nhận được sự chở che, nâng đỡ.
Tồn tại trên cõi đời này, có ai thấy mình tự đứng vững mà không cần thế lực
thần linh trợ giúp? Con người dẫu tài giỏi thế nào cũng không tự có được sự
sống vĩnh cửu. Cuộc sống đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ, vì không gì trong nó
bền vững muôn đời cả. Càng đáng yêu chừng nào thì càng chóng mất chừng đó.
Người ta được ném vào thế gian như bắt đầu một cuộc hành trình khổ đau, mất
mát, chết chóc. Có được hạnh phúc đời sau thì đời này cũng hết nước mắt, có
được tiếng cười chan chứa thiên đàng thì tiếng khóc trần gian cũng rũa tàn.
Nhân
loại nhiều nước mắt nhưng lại hiếm bàn tay lau khô giọt lệ. Nhân loại giàu tiền
bạc, lắm của cải nhưng lại nghèo lòng nhân. Ai cũng khao khát một thế giới tình
thương, công bằng nhưng chẳng mấy ai biết sống công bằng, yêu thương. Làm phúc
thì ít mà làm tội lại quá nhiều, chỉ những ai chuyên sống vô tâm mới thấy ánh
hào quang ở đời mà thích thú. Nhìn nhận thực tế mới chân nhận cái phũ phàng của
kiếp người mỏng dòn, yếu đuối. Bước lên bất hạnh mà cười thì mới thấy đời hạnh
phúc, đạp lên cuộc đời mà sống mới thấy đời xinh tươi. Bên cạnh mầm sống thoi
thóp vươn lên chỉ nhặt được vài cánh hồng vụn vỡ của hy sinh, quảng đại mà héo
hắt!
Nhìn
chiến tranh, loạn lạc, chém giết, sát hại, bất công và bạo lực như nhìn thấy
dấu chấm hết của tiếng kèn công lý và tình thương, thế nhưng năng quyền Thiên
Chúa luôn luôn biểu lộ trong sự yếu đuối, hạn hẹp, tận cùng ấy. Những lúc đêm
tối tăm hồn không còn ánh sáng, thì Thiên Chúa xuất hiện như một Đấng Cứu Tinh,
Ngài đã giải thoát mọi xích xiềng tội lỗi và sự chết, không gì có thể ngăn cản
tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Thế nhưng, oái ăm cũng chính từ đấy, được
giải thoát nhưng nhân loại lại sống như kẻ bị giam cầm, chả phải Thiên Chúa mà
lại là thế lực sự tội giam giữ mới khốn khổ.
Giữa
trăm vàn thách đố ấy, tưởng chừng như tất cả đều bế tắc, không lối thoát, thì
Thiên Chúa vẫn còn đó âm thầm, lặng lẽ mà rất thần thiêng. Ngài không khoanh
tay bó gối trước những bất hạnh của con người, nhưng luôn luôn chăm sóc, giữ
gìn và can thiệp vào sự sống đời đời của họ. Bên cạnh đó, Mẹ Maria luôn giữ vai
trò trung gian, âm thầm lặng lẽ đứng đằng sau bảo trợ, chuyển cầu cho con cái.
Đó là điều hạnh phúc cao cả mà chẳng mấy ai trong nhân loại biết đến.
Ai
đã từng “sống” với kinh mân côi, “chết” với kinh mân côi mới có thể hiểu được
mầu nhiệm mân côi. Mẹ Mân Côi đã làm những phép lạ vĩ đại cho nhân loại hiểu
thấu tận tường ơn cứu độ, lòng từ bi, quảng đại đầy xót thương của Thiên Chúa.
Lời kinh vừa là vũ khí chiến thắng ba thù, vừa là khí cụ chữa lành mọi vết
thương tâm hồn, thể xác. Lời kinh phá tan bóng đêm tội lỗi giam hãm con người,
gia tăng niềm tin và lòng mến của họ vào
Thiên Chúa.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu bầu cùng Chúa
cho con là kẻ tội lỗi. Con yêu mến Mẹ, con xác tín vào tình thương của Mẹ và
khẩn nài cùng Mẹ. Xin Mẹ hãy cứu giúp con trước mọi sóng gió, nguy biến cuộc
đời. Niềm tin yếu ớt, le lói của con dường như đã không còn đủ mạnh cho con
vững bước theo chân Mẹ trên đường kiếm tìm Thiên Chúa nữa rồi Mẹ ạ. Sự cam chịu
của con giới hạn, như đã không còn đủ kiên nhẫn, quảng đại để tiếp tục yêu
thương. Con bơ vơ, lạc lõng, quay quắt trong bóng tối tội lỗi của tâm hồn, thì
lấy đâu được ánh sáng cho tha nhân? Xin hãy ôm chặt con vào lòng Mẹ nhé, để con
không còn cảm thấy thiếu vắng điều gì khác hơn ngoài tình thương Thiên Chúa và
Mẹ. Xin hãy chữa lành, xoa dịu vết thương lòng con Mẹ nhé, cho con hiểu thấu
mầu nhiệm lời kinh mân côi con thân thưa hằng ngày, để cùng với Mẹ, con quyết
thực hiện phép lạ mân côi trong suốt cả cuộc đời.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.