THIÊN CHỦA CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

         

          Không biết từ bao giờ con người đã biết cầu nguyện. Dường như ơn gọi cầu nguyện là một ơn gọi ân huệ nhưng không Thiên Chúa phú bẩm cho nhân loại. Ngay từ thơ bé, con người đã có kinh nghiệm về sự cầu nguyện. Đứng trước những bế tắc của cuộc sống, thay vì tin vào khả năng, sức lực bản thân, con người đã nhìn nhận ra sự bất toàn, yếu đuối của mình mà cậy dựa vào Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể giải thoát họ.

          Phải chăng chính sự bất toàn của nhân loại mà con người mới biết tín thác vào Thiên Chúa, hay từ căn nguyên bản chất con người phải tìm đến Thiên Chúa là Đấng chủ tể dựng nên đất trời, nên họ mới chạy đến bám víu cầu xin. Có lẽ chẳng phải chỉ vì hèn nhát, ỷ nại mà con người chạy vạy, cầu cứu Thượng Đế, nhưng đúng hơn là vì nhân loại nhìn nhận sự thật về chính họ, một sự thật không thể chối bỏ: hư vô, mỏng dòn, phụ thuộc.

          Có ai trong nhân loại tài giỏi đến độ bất cần Thần Linh? Có ai trong nhân loại mạnh mẽ đến mức phủ nhận Thiên Chúa? Không tạo vật nào trên thế giới dám từ chối sự hiện diện của Đấng Tạo Hoá, vì vậy cho nên con người luôn luôn kêu cầu cùng Đấng làm chủ cuộc đời họ, mặc cho nhân loại có phủ nhận thế nào chăng nữa họ cũng thể chối bỏ sự hiện diện quyền năng của Ngài.

          Như vậy, lời kêu cầu, van xin, khấn nguyện thật ra là những lời thành khẩn phát xuất từ tận đáy tâm linh con người. Lời cầu xin nào nguyên nghĩa cũng đều không xấu, vì chưng nó biểu lộ được sâu xa sự thật của người mong ơn. Thế nhưng, động lực, mục đích làm phát sinh lời cầu khẩn ấy mới quyết định đúng sai, tốt xấu. Không thể lấy phương tiện thay thế cho mục đích để lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa, hay để cầu lợi cho bản thân nhưng trên hết phải là lời thành khẩn phát xuất từ trái tim biết cậy trông, nương tựa vào Đấng cứu độ.

          Ai đã từng cầu nguyện, đã dày dạn kinh nghiệm cầu nguyện mới thấu hiểu nỗi thống khổ của lời cầu nguyện cũng như mầu nhiệm của lời cầu xin. Nếu xin mà được theo ý muốn, có lẽ nhân loại không am hiểu gỉ về mầu nhiệm cầu nguyện cả, nhưng thành khiết xin, nài nỉ xin mà chẳng được nhận lời hoặc chưa được đáp ứng như ý muốn, con người mới biết bám víu vào Thiên Chúa và vâng phục quyền năng, thánh ý của Ngài. Không phải tự sức mình, do bởi mình mà lời cầu xin được đón nhận, nhưng tất cả đều do bởi lòng thương xót, nhân hậu, quảng đại của Thiên Chúa.

          Xin là bổn phận, trách nhiệm của con người, cho hay không là tự do, ý muốn của Thiên Chúa. Chỉ cần nhân loại biết kiên nhẫn cầu xin, chân thành nguyện xin, tin tưởng, phó thác nài xin, phó mặc hoàn toàn cho ý định Thiên Chúa đã là đủ. Nhiều khi Thiên Chúa còn ban cho kẻ biết kêu cầu Ngài gấp bội phần so với những gì họ ước muốn. Cầu nguyện mầu nhiệm là vậy, chẳng phải ai cũng hiểu hết được đâu. Chỉ những ai đã từng sống kinh nghiệm cầu nguyện, mới thấu cảm giọt nước mắt khẩn thiết của những lời cầu xin và lòng quảng đại nhân từ xót thương của Thiên Chúa.

          Thiên Chúa luôn bị méo mó do con người gán cho Ngài những hình ảnh về một Thiên Chúa “khó tính” khi không thoả đáp ước vọng nhân loại. Bên trong sự thinh lặng của Thiên Chúa là những phép lạ vượt trội khát vọng con người. Không đợi con người kêu cầu Thiên Chúa mới ban ơn, vì chưng tự bản chất Ngài là Thiên Chúa của lòng xót thương và ban phát. Ngài không giữ lại cho mình bất kể điều gì, ngay cả mạng sống. Cả cuộc đời, Ngài chỉ biết sống trao ban và tận hiến, tận diệt đến hơi thở cuối cùng cho sự sống tha nhân. Nhân loại có thể đang tâm nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu khẩn của nhau, nhưng Thiên Chúa không thể như vậy, không đợi con người van nài mới biết, mới nghe, mà Ngài chính là Thiên Chúa duy nhất thấu hiểu mọi bí ẩn trong thâm sâu con người, để mà trợ giúp, ban ơn. Con người toan tính hơn thiệt với nhau, chỉ Thiên Chúa mới biết ban phát nhưng không, trao ban vô điều kiện.

          Lạy Chúa, mỗi khi kêu cầu không được đáp lời, con đã tổn thương xúc phạm đến Ngài cách bất xứng, chỉ vì con muốn sống theo ý muốn bản thân. Càng nhiều đau khổ, cay đắng và nước mắt, càng dày lời cầu xin. Chả ai cầu khẩn khi mình đã dư dật, chỉ những ai thiếu thốn mới thấu hiểu nỗi đau đớn của kẻ khốn cùng. Con cảm ơn Chúa đã sinh con ra trong nghèo khó, để con biết làm người khó nghèo cho đến tận giây phút cuối cùng. Cảm ơn Ngài đã cho con sống gần hết đời người mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay để con biết bám víu, cậy dựa vào Thiên Chúa. Cảm ơn Ngài đã giúp con hiểu ra mình là kẻ nghèo hèn, bất toàn và yếu đuối để con không ỷ nại vào khả năng mình mà phớt lờ quyền năng Thiên Chúa. Dẫu vẫn biết Thiên Chúa thường xuyên thinh lặng trước những lời cầu nguyện thống khổ của con nhưng đằng sau tất cả, ở trong tận sâu thẳm của cõi mầu nhiệm, con vẫn cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối vô song của Ngài, âm thầm lắng nghe và thấu biết mọi bí ẩn lòng con. Xin cho con dám sống cho niềm tin ấy trong quãng đời còn lại, dẫu có phải lầm lũi khóc than khẩn nguyện thế nào trước mọi biến động cuộc đời, vì sức mạnh mầu nhiệm của lời cầu xin có thể giúp con toàn thắng. Và bởi Thiên Chúa, Ngài luôn ở đó, hằng hiện diện trong lời cầu nguyện của con.

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 

                                                                               

 

 

 

 


Mục Lục