XIN Ở LẠI VỚI
CON
Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, vậy mà
hơn 2000 năm qua rồi, thế giới vẫn thiếu người tin vào Thiên Chúa, sống cho
Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa.
Tại
sao vậy, tại sao con người thời đại khó tin và bước đi theo Ngài? Có phải vì bởi
đội ngũ chứng nhân không đủ sáng, còn thiếu mạnh hầu giúp mọi người suy phục
Thiên Chúa, hay vì bởi theo Ngài là phải chịu quá nhiều thiệt thòi, mất mát,
con đường bước theo Thiên Chúa thì quá hẹp, khiến nhân loại chần chờ, dè dặt,
ngại ngần?
Không
ai đáng thương bằng Thiên Chúa, Đấng yêu thương và hiến tế đến cùng mà vẫn
không được đón nhận. Không cứ yêu là được đâu, yêu người tha thiết mà người vẫn
ngoảnh mặt làm ngơ. Phũ phàng thật đấy, Thiên Chúa đã sống, đã chết cho tình
yêu lớn lao, vĩ đại thế nào mà dường như tình yêu ấy vẫn bị xem thường, phản
bội.
Không
phải Thiên Chúa khó thương nhưng đúng hơn thương Ngài rất khó. Thân phận phàm
trần nhiều tham vọng, lắm yếu hèn không đủ sức theo Chúa đến cùng. Cho nên việc
theo Ngài dở dang, việc làm chứng nhân uể oải cũng là lẽ thường tình.
Người
ta vẫn tin vào Thiên Chúa, nhưng chỉ khi Thiên Chúa ban ơn. Nhân loại cầu khẩn
van xin mà được nhận lời thì người người nườm nượp tin nhận. Theo Ngài mà mất
tất cả, từ khước tất cả, cho đi tất cả thì thật chẳng dễ dàng. Dường như chả
phải nhân loại không thể sống ví như không có Thiên Chúa, mà đúng hơn họ không
thể sống nếu thiều trần gian. Cuối cùng, gian trần lại là chốn con người đặt kỳ
vọng nhiều hơn cả. Nhất là đối với nền văn minh thực dụng ngày nay, người ta chỉ
còn biết đến ăn chơi, hưởng thụ, có mấy ai quan tâm đến chính nghĩa, đạo đức.
Chỉ biết kiếm sao cho được nhiều tiền, nhiều của, thoả đáp khát vọng đam mê,
hưởng thụ cá nhân là đủ. Tâm linh, những vấn đề xoay quanh đời sống nội tâm như
bị chết nghẹt. Cụm từ thờ phượng, tôn sùng, vâng phục Thiên Chúa nghe ra thật
xa lạ.
Không
biết Thiên Chúa, bất chấp lương tri, con người càng ngày càng dấn sâu vào vũng
lầy đam mê, truỵ lạc, tội lỗi. Làm thế nào để rao giảng một Thiên Chúa công
chính và yêu thương. Trong khi con người chỉ biết đến hưởng thụ, thì làm sao
Thiên Chúa của thập giá có thể được rao giảng? Giữa một lối sống trác táng, sa
đoạ, làm sao Thiên Chúa của tình thương và sự tha thứ, đợi chờ được đón nhận?
Chỉ khi nào vật chất, bạc tiền là vô nghĩa, thì Thiên Chúa của quyền năng và ơn
cứu độ mới dám hy vọng được đón nhận.
Vậy
đó, Đấng Tạo Hoá và trao ban sự sống lại trở thành “người đã chết”. Mấy ai còn
tin vào Thiên Chúa giữa thiên niên kỷ này, mà họ chỉ tin vào khả năng và tài
chính của họ thì đúng hơn.
Thiên
Chúa lại luôn luôn thinh lặng, Ngài như bất lực trước những biến cố của thời
đại, khi mà sức mạnh sự dữ đang ngày một lớn dần chiếm lãnh địa cầu. Phải làm
một điều gì đó cho Thiên Chúa sống và được lớn lên giữa lòng thế giới. Vì bởi
niềm tin vào Thiên Chúa như không còn nữa giữa thế giới ngập tràn sa đọa,
thối nát, tội lỗi và bất công này. Cái
đáng sợ nhất là sự chai lỳ của một lương tâm sơ cứng, vô cảm, không còn biết
trắc ẩn trước những thống khổ tột cùng của đồng loại. Thiên Chúa đã chết, tha
nhân cũng đã chết trong lòng thế giới,
chỉ có tiền tài, vật chất, tham vọng và hưởng thụ là sống.
Hình
như con người không chết mà đúng hơn con tim, lương tri họ chết trước hạn định.
Đã không ít người bỏ cuộc, lìa bỏ Thiên Chúa mà chạy theo danh vọng, bạc tiền,
người ta bán luôn cả Thiên Chúa, loại trừ Ngài xuống hàng thứ yếu nữa kìa. Đỉnh
cao khát vọng con người chính là niềm đam mê, hưởng thụ, chứ không phải là nỗi
khát khao cho danh Chúa cả sáng và Nước Cha hiển trị nữa.
Người
nghèo cần Thiên Chúa nhưng ngày nay người giàu cũng cần. Thế giới nghèo niềm
tin, sự tín thác vào quyền năng và sự tha thứ của Thiên Chúa biết bao. Nhân
loại bệnh hoạn niềm tin, lòng mến thì lấy đâu ra ân sủng, bình an mà trao hiến
lại cho người. Thế giới đang đi vào ngõ cụt, nhân loại tìm về cõi chết và con
người tự khiến mình diệt vong.
Hơn
bao giờ hết, ngày nay con người cần Thiên Chúa. Chỉ có sự công chính của Ngài
mới có thể làm cho thế giới biến đổi và thế mới dám kỳ vọng ngày càng có nhiều
người truy tìm Thiên Chúa.
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã trao cho chúng con
bổn phận truyền giáo, bổn phận phải can đảm, quảng đại lên đường chia sẻ kinh
nghiệm sống, chết vì niềm tin. Con nhất định phải làm được một điều gì đó cho
Thiên Chúa, nhỏ bé thôi chẳng hạn nhưng với lòng yêu mến, để cầu nguyện cho
công cuộc của Ngài. Ngày nay thế giới như chả còn mấy ai quan tâm đến Thiên
Chúa, niềm tin vào Ngài ví như muối đổ biển. Con đã chẳng thể làm được điều gì
cho danh Ngài, vì con cũng bất toàn, mỏng dòn, dễ vỡ như vậy. Xin Ngài hãy ở
lại với con, trời đã xế chiều, thời gian đã kết thúc. Xin ở lại với con, xin
Ngài hãy ở lại với con cho con được đầy Chúa mà không còn sợ một ai có thể đang
tâm cướp mất. Có như vậy con mới dám kỳ vọng chóng trở nên chứng nhân Thiên
Chúa giữa lòng Giáo Hội, bằng quả tim biết trao hiến, biết yêu thương.
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang.