XIN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Có lẽ không tu sĩ nào
trên thế giới không trải qua kinh nghiệm sống Tin mừng hôm nay. Đoạn Tin mừng
đưa họ vào bối cảnh của một cuộc đổi đời. Cuộc sống mầu nhiệm lắm, không ai
biết trước được ngày mai. Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan cũng vậy, ắt hẳn các
ngài cũng chả bao giờ nghĩ, đến một ngày, mình không còn phải là mình nữa.
Chỉ
có Thiên Chúa mới thấu hiểu những điều bí ẩn sâu kín trong lòng người và Ngài
cũng chính là tác giả viết lên những trang vở bí mật cuộc đời mỗi người. Và chỉ
có thái độ khiêm tốn, thinh lặng lắng nghe,
suy niệm như Đức Maria, cha thánh Giuse thì mới dám kỳ vọng am hiểu mầu
nhiệm tình yêu Thiên Chúa bày tỏ trên cuộc đời mình.
Thiên
Chúa yêu thương ai, Ngài chọn gọi kẻ ấy. Và tất nhiên, mỗi người đều có một vị trí,
một ơn gọi trong cung lòng của Ngài. Không có cấp bậc trong tình yêu của Thiên
Chúa, mà chỉ có một chuẩn mực duy nhất đó là sự yêu thương. Không cần biết em
là ai, không cần biết anh là ai, chỉ cần biết anh, chỉ cần biết em là người
được Thiên Chúa yêu thương, đó mới chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời
này.
Quả
thật, Thiên Chúa không đi tìm cho mình vinh hoa phú quí, Ngài cũng không đòi
hỏi kẻ theo Ngài phải quyền cao chức trọng, thao thức duy nhất của Ngài là làm
sao cho nhân loại hiểu rằng Ngài thực sự là Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Vương quốc của Ngài là vương quốc của tha thứ và yêu thương.
Thật
khó lắm, một Thiên Chúa tốt lành, quyền phép như Đức Giêsu, vậy mà cũng bị chê
chối, loại bỏ thì lấy đâu ra trong nhân loại, những con người theo sát dấu chân
loan truyền của Ngài được tin nhận? Con người bất trung, mau thay đổi, dễ lỗi
thề vậy mà còn dễ tin hơn Thiên Chúa thì phải. Để tin và sống niềm tin Thiên
Chúa yêu thương mình thật khó vô cùng. Tại sao vậy? Câu hỏi không của riêng ai
nhưng lời giải đáp lại dành riêng cho mỗi người. Tại sao nhân loại khó tin
Thiên Chúa yêu thương họ, mặc dầu chìm sâu trong tiềm thức họ không thể phủ
nhận tình thương cao cả của Ngài, sự hiện diện vô hình nhưng rất mầu nhiệm của
Ngài giữa thế giới?
Chả
phải ngẫu nhiên vô tình mà Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị phổ biến mầu nhiệm
Năm sự sáng cho con cái Giáo Hội. Phải, hơn bao giờ hết, Giáo hội cần cầu
nguyện cho tín hữu của mình tin vào lòng Chúa thương xót. Người ta vẫn tin
Thiên Chúa, nhưng chỉ trên môi miệng, cho nên dễ mất lòng trông cậy, không còn
tin vào sự tha thứ của Ngài trước những nghịch cảnh éo le của cuộc sống.
Nhìn
vào thực tế đời sống đạo của con dân Chúa, mấy ai không khỏi băn khoăn thao
thức. Mỗi người là một mầu nhiệm, mà nơi đó, tình trạng tâm linh của họ kỳ diệu
đến vô cùng. Những trang lịch sử của đời người nhòe nhoẹt tẩy xóa, nhưng những
vết máu ghi đậm dòng chữ yêu thương của Thiên Chúa thì chả thể phai hòa. Vậy
mà, nước mắt cũng có ngừng tuôn đâu. Những giọt nước mắt bay thấu tới trời kêu
gào những nỗi lầm than, vất vả ở đời. Thiên Chúa chỉ có một tiếng nói, một câu
nói, và một cuộc đời yêu thương, nhưng dường như chả còn mấy ai trong nhân loại
vững tin như vậy. Đắng đót của cuộc sống đã làm phai nhòa niềm tin vào Thiên
Chúa thì phải.
Các
môn đệ đầu tiên hôm nay, chắc hẳn chẳng hiểu nổi việc mình làm, chỉ biết rằng
có một sức mạnh phi thường nào đó từ Thiên Chúa đã lôi kéo họ đi theo Chúa, làm
việc cho Ngài và sống chết cho lý tưởng của Ngài. Hành động của các ngài mãi
mãi là tấm gương cho hậu thế, những con người can đảm, quảng đại dám từ bỏ tất
cả mà sống cho Thiên Chúa.
Thế
nhưng, tiếng gọi yêu thương ấy đến tận ngày nay cũng vẫn còn đang gọi và nào có
phải chỉ dành để cho một lớp người. Ngài gọi từng người, chờ đợi sự đáp trả của
mỗi cá vị. Đi theo Ngài trên con đường làm chứng tình yêu, ngay trong đời sống
mình. Vậy mà, không con đường yêu thương nào vắng con người bằng đường theo
Chúa. Nhân loại bỏ Chúa, người người bỏ Chúa, người ta đã hết tin Thiên Chúa
nữa rồi.
Lạy Chúa, con xin lỗi vì đã chối từ bước đi
theo Chúa trên con đường yêu thương, nào có phải đâu con đam mê danh vọng, bạc
tiền? Chỉ cảm nhận thấy mình bất tài, vô dụng, con từ bỏ chiếc áo danh phận mong
được làm tôi tớ âm thầm phụng thờ Chúa trong thinh lặng. Các tông đồ từ bỏ cả
cuộc đời đi theo Chúa, các ngài đã được gấp trăm ngàn lần điều mong đợi. Không
biết mình có phải là kẻ vô ơn mê muội nhưng thực sự con chỉ muốn chọn ẩn dật
trong hang đá nghèo hèn làm nơi trú ẩn cuối cùng. Chỉ cần có Chúa luôn ở bên
con, yêu thương và tha thứ cho con đã là điều mong đợi duy nhất của con rồi.
Nếu có được chỉ một ân huệ sau cùng, con cũng luôn nói lời xin được yêu thương
mãi mãi. Con nguyện cầu cho thế giới lắng nghe được tiếng yêu thương Thiên Chúa
đang mời gọi, loại bỏ mọi đam mê, tham vọng mà quay về với lòng thương xót của
Ngài. Đó có phải là điều cần thiết nhất trong thế giới hôm nay chăng?
M. Hoàng Thị Thùy Trang.