HẠT BỤI THUỞ KHAI SINH
Trong
kho tàng truyện cổ Việt
Không
chỉ là cổ tích, nhưng thực tế không ai phủ nhận tầm quan trọng của muối. Bản
thân chỉ là những hạt nhỏ li ti nhưng muối có hiệu quả vô ngần. Như vậy, muối giữ
vị trí không thể thiếu trong cuộc sống nhân loại. Không biết có phải hữu ý hay
ngẫu nhiên mà Đức Giêsu lại ví đồ đệ của Ngài như muối ướp đời. Phải vậy, người
chứng nhân của Chúa, người sống cho chân lý, phải là người có - mới có thể cho.
Đề
cập đến vấn nạn này, có vô vàn điều cần sẻ chia. Người ta vẫn thường dặn dò
nhau, hãy sống trước khi rao giảng. Nhưng đó có phải là điều đòi hỏi vượt quá
khả năng nhân loại hay không? Vì nói rất dễ nhưng thực hành không phải dễ. Nếu
cứ đòi hỏi phải sống, phải có mới cho thì biết đến bao giờ?
Thật
ra, về điểm này, thế giới chỉ muốn kêu gọi cái thật lòng. Sự chân thành bao giờ
cũng có hiệu quả thu phục cao. Chỉ cần sự thành thực và cố gắng hết mình sẽ cho
ra kết quả không ngờ. Thiên Chúa, Ngài không bao giờ đòi hỏi điều gì vượt quá
khả năng. Còn nhớ dụ ngôn mười nén bạc chứ, Thiên Chúa có đối xử bất công với
bất kỳ ai đâu?
Khi
khẳng định lại cho các môn đệ hiểu bản thân họ được sai vào đời như là muối là
men, Đức Giêsu hẳn muốn đồ đệ Ngài nhìn lại sự thật của chính mình. Sự thật
người môn đệ Thiên Chúa, tất yếu phải trở nên nhân chứng cho Ngài trong lời
nói, cử chỉ, hành động, cách sống. Không thể có một môn đệ đi ngược đường lối
thầy mình. Điều quan trọng nhất hệ tại mỗi cá vị ý thức tầm quan trọng của vị
thế mình giữa nhân loại.
Muối,
có lẽ chưa bao giờ thiếu. Thế nhưng, muối như thế nào, muối còn mặn hay không
mới là quan trọng. Công dụng duy nhất của muối là để làm đẹp cho đời, vậy nếu
ngược lại thì muối có còn là muối nữa không? Một khi muối đã hết mặn, sẽ trở
thành gì đây?
Trả
lời cho những vấn nạn trên, dành lại cho mỗi người. Có bao giờ muối tự hỏi mình
tôi có phải là muối, hay đã trở thành gì lúc nào không biết?
Cuộc
sống là như vậy đó, cái gì cũng có hai mặt của nó. Người ta cứ mãi trách cứ
nhau, người này trách người nọ không sáng. Kết quả, chả ai sáng cả. Rồi lại lầm
lũi trong bóng tối mà đi. Nếu cứ đứng khoanh tay chờ sự thay đổi của kẻ khác
thì có lẽ muôn đời thế giới này chẳng xinh đẹp lên được. Biết vậy, mỗi người hãy
góp một sức một tay, cùng nhau đắp xây cho nhân loại ngày càng hạnh phúc có
phải hơn không?
Lời
giải thích nhưng đong đầy nỗi ưu phiến của Đức Giêsu, cũng chính là thao thức
băn khoăn muôn thuở của nhân loại. Phải vậy, nếu muối không còn mặn nữa, ánh
sáng không còn sáng nữa thì phải lấy gì, làm gì cho mặn, cho sáng lại đây?
Người
chứng nhân của Chúa mà không có Chúa, thì lấy cho người khác tin Ngài, yêu mến
Ngài? Ngày nay, dường như trong mọi lãnh vực, người ta vồ vập chạy đua theo
vòng xoáy thực dụng, ham số nhiều, số đông… mà quên đi cái cốt lõi quan trọng.
Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống trong đời sống, chỉ cần có một tấm
lòng, để làm gì em có biết không, để vĩnh viễn cho gió cuốn đi! Phải, cần phải
có một tấm lòng… ở giữa cuộc đời này, tấm lòng cho đi vô vị lợi, tấm lòng âm
thầm khiêm hạ phục vụ mà không cần đền đáp. Một tấm lòng có Chúa…
Lạy
Chúa, có một thời con từng làm muối, làm men, làm ánh sáng. Hôm nay muối con đã
hết mặn, men đã hết nồng và ánh sáng đã tàn lụi. Nào có phải đâu con hao mòn
thân xác vì sự nhiệt thành nhà Chúa, mà đúng hơn là vì sự bất toàn bản thân. Gửi
lại vào vòng tay Ngài, vị muối mặn mà, trong suốt, trắng tinh, xin cho con một
trái tim có Chúa. Con chỉ xin Ngài cho con có được trái tim của Ngài, chỉ cần
thế thôi, con đã đủ hạnh phúc. Có Chúa trong đời con, có Chúa sống trong con,
đủ để ướp mặn đời mình và nhân loại, hầu con đủ sức đợi chờ ngày trở thành hạt
bụi tan hòa trong lòng đất. Không còn là muối, mà là bụi… của ngày thuở khai
sinh!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.