KẺ ĂN MÀY

 

Làm người, có lẽ ai cũng khao khát mình được trở nên hoàn thiện. Ai chẳng ước mơ mình là người tốt. Mong ước hoàn thiện là khao khát tồn tại trong tiềm thức mỗi người. Thế nhưng, tất cả cũng vì cuộc sống, môi trường, hoàn cảnh… tác động khiến con người chịu nhiều chi phối từ nó, dẫn đến dễ bị cuốn hút, thay đổi theo xu hướng kéo theo của nó.

          Hành động mỗi người quyết định thiện ác của họ. Khao khát sống thiện không thể chỉ là khao khát mà còn hệ tại vào hành động. Người ta khao khát sống tốt nhưng thực tế lại không hành động tốt. Chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khiến con người thay đổi. Hoặc trước đây họ từng là người tốt, chỉ vì cuộc sống: cái ăn, cái mặc, cái danh, cái vọng khiến họ không còn tốt hoặc ít tốt hơn. Vậy phải làm thế nào để nhân loại có thể sống tốt mãi đây?

          Thật ra, sống tốt quả thật không khó. Cái khó chính ở lòng muốn. Bạn có muốn sống tốt không, bạn có muốn trở thành người tốt hay không điều đó quan trọng hơn nhiều. Thực tế cho thấy, có không thiếu sách vở, bài thuyết giáo, chương trình, hoạt động… kêu gọi thế giới sống hòa bình, nhân loại làm người tốt. Sách dạy làm người, bài học làm người thiếu gì trong cuộc sống mà người xấu vẫn tồn tại, có thay đổi được gì đâu!

          Như vậy, để trở thành người tốt, cần thiết trước tiên, chính bản thân anh muốn làm người tốt. Giả như bản thân không tự ý thức sống tốt thì chẳng bài học, giáo sư nào có thể khiến cho bạn nên tốt được. Lời khuyên, kiến thức, bài học, lời dạy cũng chỉ là những nhân tố tác động, quyết định quan trọng vẫn tùy thuộc lựa chọn từng cá vị. Phải làm sao để thế giới mỗi con người đều ý thức muốn trở nên người tốt và cản đảm sống cho ý thức ấy là vấn nạn sống còn của nhân loại.

          Con đường ngắn nhất dẫn bạn đến sự hoàn thiện đó chính là tình yêu thương. Trên tất cả mọi giá trị vật chất quí giá vẫn chính là sự yêu thương. Ở đâu có yêu thương ở đó có thiên đàng, an bình và hạnh phúc. Tất cả mọi vết xe chệch khỏi đường rày của yêu thương và tha thứ đều dẫn đến địa ngục.

          Thế giới của tôi, xã hội tôi, giáo xứ tôi, khu xóm, gia đình tôi có phải là một trường dạy yêu thương chưa? Hay ở đó vẫn chỉ là những vở kịch mà mọi nhân vật đều diễn trên ấy với những lời yêu thương giả trá trên môi miệng, trong sách vở. Làm thế nào để mọi người có thể tìm thấy thiên đàng ngay giữa địa ngục trần gian? Nếu mọi người ai cũng muốn nên thánh, ai cũng muốn làm thánh, thì làm sao còn có tranh chấp, ghét ghen, oán thù hiện diện?

          Phải chăng nói yêu thương quá nhiều nên nhân loại bị bão hòa, bội thực, để rồi chẳng còn ai biết quan tâm lo lắng cho ai. Nhân loại cùng sinh ra trên một con đường và về cùng một con đường, đó là con đường yêu thương. Nhưng mỗi người tự tách riêng cho mình con đường để sống, và ai ai cũng chỉ biết chăm lo bảo vệ cho đường của riêng mình, cuối cùng, đại lộ chính dẫn đến hạnh phúc lại trở nên vắng teo, thưa thớt. Con đường tắt, đường hẹp dẫn đến diệt vong lại náo nhiệt, ồn ào, đông đúc.

          Tại sao vậy? tại sao yêu thương lại là bài toán nan giải với nhân loại trong khi chính họ được sinh ra từ yêu thương? Tại sao Đấng yêu thương, Đấng làm nên những tác phẩm yêu thương mà chính nó lại không thể sống yêu thương? Thật ra, không ai là không thể yêu thương cả, ai cũng có thể yêu thương nhưng quan trọng là họ có muốn yêu thương và sống yêu thương ấy không mà thôi.

          Quả thật, nói những lời yêu thương, bàn về yêu thương, hay dạy những bài học yêu thương không hề khó. Chả mấy ai là không biết. Nhưng, yêu thương là cả một nghệ thuật. Không phải nói yêu và chỉ cần yêu là đủ, nhưng yêu như thế nào và thể hiện tình yêu ấy ra sao kìa, đó mới quan trọng hơn cả.

          Cũng không cần bàn phải sống nghệ thuật tình yêu như thế nào, vì đã có người sống trước tình yêu thương ấy và hiện tại Ngài vẫn đang sống yêu thương như vậy. Cứ nhìn hành động yêu của Thiên Chúa mà học lấy bài học yêu thương và hành động yêu thương. Khi mặt trời, mưa móc Thiên Chúa luôn tưới gội trên kẻ lành và người ác. Ai cũng được yêu thương, đó chính là điều thế giới cần xác nhận. Khổ nỗi, người ta lại thích yêu có lựa chọn, chọn lựa đối tượng yêu, hoàn cảnh và chủ thể yêu. Cho nên, luôn còn đó những con người… không được yêu thương và tranh chấp, bất đồng, oán thù vẫn cứ chồng chéo nhau, lớp này trên lớp khác. Con người tự xiết vào nhau những vòng gai oán thù, chấp nhất, ganh tỵ…

          Làm thánh là phải yêu thương, đòi hỏi duy nhất ấy có lẽ quá khó. Cho nên, khao khát thánh thì nhiều mà hành động thánh thì ít. Ngày nay, nền văn minh khoa học phát triển, khi mức sống của nhân loại được nâng cao, việc tìm người tài không khó, ngược lại tìm người lành lại như lá mùa thu. Có lẽ thế giới quá mệt mỏi vì sống thánh khó quá, người ta tự chọn lựa con đường rộng hầu thoải mái hơn trong hưởng thụ, tự do hơn trong lối sống. Thế giới đương đại chán sống thánh là vậy, con người không muốn nên thánh là thế. Người ta khó yêu thương, tha thứ cũng chỉ vì họ chưa cảm nghiệm chính mình được tha thứ yêu thương!

          Lạy Chúa, như bao người, phải chăng con đã mệt mỏi vì muốn trở nên “hoàn thiện như Cha”. Con đã cạn kiệt sức lực để cùng với Chúa yêu thương hay làm những phép lạ tình yêu, để rồi con chối từ “con đường dẫn đến đức bác ái vẹn toàn của Thiên Chúa”. Con không biết, con thực sự không biết, chỉ biết rằng, xin cho con gửi lại tham vọng thuở ban đầu, chỉ xin được làm kẻ âm thầm nương nhờ tình yêu thương của Ngài. Con không còn đủ dũng khí giương cao ngọn cờ chiến thắng thù hận của Đức Kytô, chỉ mong được làm kẻ hèn nô lệ tình yêu thương của Ngài. Xin cho con được yêu ngay trong chính trái tim mình. Nếu có xả thân ngoài chiến trường với trái tim không yêu thương hay chỉ mang cái bóng của yêu thương thì phúc sẽ trở thành họa, mà công sức miệt mài thành đổ biển. Con không muốn lừa dối mình, lừa dối đồng loại với cái lót vỏ sơn son bên ngoài mà con tim rỗng tuyếch. Làm kẻ trao ban mà chính mình thiếu hụt thì mọi lời rao giảng cũng hóa không. Xin cho con làm người được yêu thương thật và sống thật tình yêu thương của Thiên Chúa là đã đủ hạnh phúc, đã đủ có thiên đàng. Nhân loại, ai cũng yêu thương như vậy, thì nào có cần ai xả thân chiến đấu giành lại sự yêu thương nữa, phải thế không? Thiên đường nào có khó, có xa? Khổ nỗi kẻ ác thì nhiều, người lành lại ít, ơn mưa móc vẫn cứ rơi đều trên kẻ lành người ác… Xin cho con từ nay được hòa vào dòng nhân loại, làm kẻ ăn mày tình Thiên Chúa tha thứ yêu thương!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Mục Lục