CON CÓ BIẾT?!
Nếu được cầm bút viết
về Thiên Chúa, có lẽ ai cũng thích viết Thiên Chúa yêu thương quan phòng. Tin
mừng hôm nay khẳng định cho sự yêu thương quan phòng vô biên của Thiên Chúa.
Phải nói, nó được biểu đạt đến tận cùng chỉ vì mong muốn con người tin vào quyền
năng Thiên Chúa.
Nói đến lòng cậy trông phó thác, là điều vô cùng tế nhị.
Nhiều người cũng sống cậy trông lắm chứ, tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa
nhiều lắm chứ, nhưng vì còn thiếu niềm tin và lòng mến cho nên họ dễ bỏ cuộc.
Cậy trông là phải cậy trông hoàn toàn, tin tưởng tuyệt đối kìa, cậy trông tin
tưởng cả trong thất vọng. Cầu gì được nấy, ai chả tin. Thế nhưng tin trong
tuyệt vọng như Apraham, như mẹ Maria, cha thánh Giuse chỉ biết thinh lặng cúi
đầu đón nhận, phó mặc hoàn toàn cho Thiên Chúa.
Thiên Chúa có bao giờ rời xa nhân loại. Ngày ngày, giờ giờ,
khắc khắc, Ngài hằng ở bên con người, kề cận, sẻ chia, quan phòng yêu thương,
giữ gìn họ trong mọi phút giây. Điều quan trọng con người có muốn để cho Thiên
Chúa yêu thương hay không, có muốn phó thác cuộc đời cho Ngài dẫn dắt hay không
kìa?
Bước vào đời, tự thân mỗi cá vị đều xây dựng cho mình con
đường hướng đến tương lai. Điều đó không có gì sai trái. Thế nhưng, cần phải
xác tín phó thác đường đời cho Thiên Chúa, vì dù muốn dù không, bạn cũng không
ra khỏi quỹ đạo quyền năng của Ngài. Sự sống này đâu phải bởi chúng ta mà đúng
hơn thuộc về Thiên Chúa. Nhân loại có quyền tự do định đoạt cuộc đời mình, thế
nhưng người nắm giữ vận mạng thế giới lại là chính Thiên Chúa.
Chính vì hiểu sai mục đích căn bản mà nhân loại cứ thay
nhau đi lạc vào những đường hầm không lối thoát. Mải miết tranh giành, mưu mô
thủ đoạn hầu thủ đắc cho bằng được vận mệnh theo ý muốn cá nhân, quên đi Đấng
làm chủ cuộc sống hằng hiện diện.
Câu hỏi được đặt ra mà khó có lời giải đáp thỏa đáng. Không
phải không thể giải đáp mà đúng hơn lời giải ấy là một mầu nhiệm, đòi hỏi niềm
tin và lòng mến. Thế giới không phải khó tin Thiên Chúa, nhưng đúng hơn tin vào
Thiên Chúa khó quá. Khó vì phải đi vào đường hẹp, khó vì phải bỏ mình hy sinh,
đứng giữa thực trạng thế giới văn minh, khi nhu cầu cá nhân được nâng cao đến
đỉnh điểm tất yếu mọi liên hệ đi ngược với lợi ích cá nhân ắt hẳn đều bi loại
trừ. Người ta không thích phải bỏ mình,
người ta rất ngại hy sinh, khổ một chút, cực một chút, khó một chút đã
thấy ngại nói gì đến việc sẻ chia, cho đi, mất mát....?
Làm thế nào đây, để nhân loại tin vào Thiên Chúa. Làm thế
nào đây để mọi người xác tín có một Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng? Cái
sợi tóc mỏng mảnh, bé bỏng rời khỏi mái tóc cũng đã là công việc của Thiên Chúa
nói gì đến hơi thở và cả cuộc sống này?
Thế giới càng hiện đại người ta càng sợ. Nhân loại ngày nay
sợ nhiều thứ lắm. Không chỉ sợ cơm ăn áo mặc mà còn sợ cả tình yêu, tiền tài,
danh vọng. Con người không chỉ lo cơm đủ no, áo đủ ấm mà họ còn lo cơm sao cho
ngon, áo sao cho đẹp… để không ai bằng mình, hơn mình được!
Phải chăng cuộc sống quá hiện đại, người ta dễ bỏ qua những
giá trị chân thường của cuộc sống. Những điều vô cùng giản dị nhưng lại có sức
mạnh và là điều kiện làm nên cuộc đời.
Rõ ràng không ai dám phủ nhận sự biến chuyển và hoạt động
diệu kỳ của vạn vật trong vũ trụ nhưng người ta vẫn ngoan cố bỏ qua sức mạnh vô
hình đang điều khiển chúng. Bàng quan đến độ vô cảm, nhân loại như không cần
quan tâm đến Thiên Chúa là ai, Thượng Đế là Đấng nào, hay Tạo Hóa ở đâu? Cũng chỉ
kiêu hãnh, ỷ nại vào tài cán, sức lực bản thân, mà con người bỏ qua sự hiện
diện nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Người giàu có tài sản, sức khỏe, tiền bạc, tài năng để tin,
để ngóc đầu lên với đời. Người nghèo lấy nước mắt, lấy lời cầu xin để sống. Hai
niềm tin, hai thái cực…nào biết được kẻ phúc người họa, chỉ thấy rằng người
nghèo vẫn cứ khóc và người giàu cũng khóc. Sự quan phòng tột cùng của Thiên
Chúa dường như im ắng quá, những tiếng kêu cầu nhiều khi lọt thỏm trong bóng
đêm heo hút. Thiên Chúa thích sự thinh lặng và ở trong thinh lặng, cội nguồn
mầu nhiệm. Vì thế, chẳng một ánh sáng tri thức nào có thể giải mã nếu như không
cùng bước vào thế giới nhiệm mầu của Ngài.
Lạy Chúa, nói về
Thiên Chúa yêu thương quan phòng là điều con hằng băn khoăn thao thức. Mất không
biết bao nhiêu trăn trở suy tư về niềm xác tín vào tình xót thương của Ngài
nhưng đôi lúc con vẫn chưa thoát khỏi hoài nghi. Cảm nhận sự tín thác nhiệm mầu
con mới hiểu được sức mạnh uy quyền của Thiên Chúa hiện hữu trong đời. Bao
nhiêu năm qua, con đã sống trên đôi chân của mình, bước đi theo ý muốn bản thân
và hành động bằng tài năng, sức lực cá nhân. Thời khắc này con mới ngỡ ngàng
nhận ra chương trình diệu kỳ Thiên Chúa viết trên trang vở đời con tự thuở nào.
Chỉ còn biết thinh lặng cúi đầu đón nhận, phải chăng đó là hành động sống đẹp
lòng Thiên Chúa hơn bao giờ. Xin cho con can đảm chu toàn thánh ý, mạnh dạn phó
thác trọn vẹn cuộc sống cho Thiên Chúa yêu thương. Con đã quá khờ khạo đến độ
bướng bỉnh không mảy may nhận biết Thiên Chúa hiện diện, cứ tự mình loay hoay
tuyệt vọng với tham vọng ích kỉ cá nhân, có biết đâu lịch sử đời con Ngài đã ấn
định qua từng trang vở cuộc sống. Hãy cầm tay con, giúp con lật từng khoảnh
khắc thời gian theo như Thiên Chúa muốn, để mỗi tích tắc có phải rơi bằng máu
và nước mắt, con cũng biết rằng Thiên Chúa đã đang âu yếm nắm tay con nắn nót…!
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.