LÀM NGƯỜI

 

Ý niệm được sống trường sinh, được làm thánh, được vào nước trời có lẽ xuất hiện từ khi con ngưới biết ý thức về sự bất ổn của cuộc sống, nay còn mai mất. Chính vì nhận biết cuộc sống dù giàu sang hay nghèo đói cũng đều sẽ qua đi. Một khi sự chết xuất hiện, không gì có thể níu giữ. Sự chết sẽ lấy đi của con người tất cả, danh vọng, bạc tiền...  Chính vì thế, thế giới khao khát sống trường sinh, khao khát được vào nước trời là vậy.

          Điều đáng lo ngại chính là việc chênh lệch giữa ý thức về việc gầy dựng cho mình con đường đến tới nước trời. Thật ra, không có ai là không muốn vào nước trời cả, ai chẳng muốn mình được lên thiên đàng. Nhưng hình như nước trời thuộc về một thế giới linh thiêng, trừu tượng, không thực tế có thể nói không hiện diện trong tâm thức nhân loại, cho nên người ta dễ bỏ qua hoặc không lấy làm quan trọng để quan tâm phải làm thế nào cho vào Nước Trời.

          Tuy nhiên, vì đường vào nước trời hẹp quá, cho nên không phải nhân loại không muốn mà đúng hơn không thể vào, cũng chỉ vì phải trả giá, mất mát quá nhiều cho nên ai cũng ngại ngần.

          Vậy đó, nói đến vinh hoa phú quí, giàu sang sung sướng, quyền cao chức trọng, ai mà chả thích, có ai lại không ham. Cũng vậy, được vào nước trời, được hưởng phúc đời đời, được trường sinh bất tử, ai lại từ chối bao giờ. Thế nhưng, hành trình đến được đó thì phải đánh đổi, phải chiến đấu, vượt thắng chính mình, chống lại những thói mê tật xấu, đam mê danh vọng thì người ta lại e ngại. Con người lạ vậy đó, chỉ muốn sướng không muốn khổ, cái xu hướng bản thân tự nghiêng chiều về điều xấu luôn luôn cám dỗ, mê hoặc con người. Chả vậy, mà nhân loại chẳng từng khẳng định: nói về người tốt thì dễ nhưng để làm được người tốt thì khó vô cùng.

Lịch sử nhân loại cho thấy, người xấu thì vô vàn mà người tốt lại quá ít. Làm người tốt khó như thế đó, vì chưng đâu phải cứ nói tốt là trở thành người tốt cả đâu mà cần phải hành động tốt nữa kìa. Đâu phải cứ nói lời yêu là được mà cần phải hành động yêu nữa. Lời yêu nói dễ bao nhiêu thì hành động yêu khó bấy nhiêu. Khó bởi vì hành động ấy đòi con người phải hy sinh mọi ý muốn bản thân để chỉ sống cho ý muốn Thiên Chúa.

Bàn về thánh ý Thiên Chúa lại là cả vấn đề. Thiên Chúa phú bẩm cho con người có tự do, ý chí, lý trí, tình cảm và lương tâm. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra ý muốn của Ngài. Nhận ra ý muốn Thiên Chúa đã khó, thực hiện ý muốn ấy lại càng khó hơn. Lần lại lịch sử cứu độ, người đẹp lòng Thiên Chúa là những ai biết chu toàn thánh ý Ngài. Mà để chu toàn thì cần phải biết lắng nghe. Chỉ trong thinh lặng, chiêm niệm con người mới có thể nhận ra điều Thiên Chúa muốn nói với mình. Mẹ Maria, cha Thánh Giuse, tổ phụ Apraham, những con người lắng nghe và thi hành ý muốn Thiên Chúa một cách tuyệt đối.

Chẳng vậy mà Đức Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định: “Không phải cứ bất cứ ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào nước trời cả đâu. Chỉ những ai thi hành ý muốn của cha trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7, 22). Việc thưa lạy Chúa, đọc kinh cầu nguyện suông, có lẽ không ít. Nhân loại đua nhau rầm rộ làm điều đó, hơn nữa người ta còn dùng cả tiền của để cầu xin nữa nhưng cách sống lại hoàn toàn đi ngược. Phạm trù đạo là đường, con đường linh thiêng hình như không còn phù hợp với con người thời đại. Có thể nói, xu hướng đạo trở thành một thứ dịch vụ mua bán ở một phương diện nào đó đang được mọi người bàn tán, thao thức. Người giàu ngày nay không khó vào nước trời mà người nghèo trở thành khó. Người giàu dễ dàng vung tiền cho hoạt động mang danh Thiên Chúa và được đáp trả hậu hĩnh. Nghèo không có tiền thì….

Con người tự do làm sai lệch ý định thánh thiện của Thiên Chúa, riêng bản thân Ngài mãi mãi tín trung, ngàn đời yêu thương. Ở trong Thiên Chúa, không có phân biệt, không còn cấp bậc, ai cũng là người được Thiên Chúa yêu thương. Ngài cho mưa rơi xuống trên người lành kẻ ác, người giàu có cũng như kẻ khốn cùng… Ngài có phân biệt, loại trừ một ai đâu, mà còn luôn mời gọi nhân loại sống tha thứ yêu thương, quan tâm đến người nghèo hơn cả.

Vì thế, đừng lo ngại tình yêu Thiên Chúa mà tốt hơn hãy học cách để sống tình yêu của Ngài. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu sống chứ không phải tình yêu chết. Nhân loại luôn bàn về tình yêu, nhưng để tình yêu ấy trở nên tuyệt hảo đòi hỏi phải qui về Thiên Chúa. Tình yêu nào phát xuất từ Thiên Chúa đều trở nên tuyệt hảo, đó là tình yêu nhưng không, tình yêu cho đi, tình yêu ban phát.

Hãy sống tình yêu – bạn sẽ có được Nước trời, đó là sự thật mà nhân loại dường như không dám đón nhận. Sống tình yêu là phải chết đi, phải đóng đinh, phải hy sinh kìa. Nhìn thấy thập giá ai cũng sợ, chả ai muốn đón nhận, nhưng khi nói đến vinh quang của thập giá thì không ai lại không muốn tranh giành. Cuộc đời trớ trêu thế đó, con người chỉ nghĩ đến lợi nhuận và sống cho lợi nhuận, hiếm ai biết vươn lên, tự rèn luyện bản thân để trở thành người hữu ích cho Thiên Chúa. Người ta chỉ muốn tham vọng, xây dựng cho mình cái bệ hào phóng, danh cao, chức trọng bằng con đường nhanh nhất, thoải mái, tiện nghi nhất mà chả mấy ai quan tâm đến việc tự ý thức rèn luyện để trở thành người Kytô hữu đích thực của Thiên Chúa. Hỏi thử, những thứ ấy có bảo đảm cho cái nền tảng vững chắc được không? Đau lòng ở điều ấy, có người không biết, và bao người cũng chẳng muốn biết. Họ cứ thi nhau giành giựt, ganh đua bằng được cái mã hào nhoáng bên ngoài, không lo xây dựng cái tâm bền vững bên trong, một con tim yêu thương, kính sợ Thiên Chúa!

Lạy Chúa, chả khác gì nhân loại, bao năm qua con mải miết đi tìm cho mình con đường về trời. Con mong mỏi được đến nơi ấy vì khao khát sống trường sinh, hưởng hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, không phải đường về trời khó quá mà con bỏ cuộc nhưng đúng hơn có quá nhiều đường để đến Nước Trời. Con đã mất thì giờ trăn trở, suy tư, kiếm tìm. Con muộn màng nhận ra con đường ngắn nhất mà con đã chối từ, chạy theo tham vọng mà nuôi hoài bão vô bổ, quên đi sự thật bản thân. Đường về trời dễ quá Chúa ơi, ngay trước mắt con nè, con đường chu toàn kiếp sống mà Thiên Chúa đã định để. Chỉ cần con sống một cuộc đời làm con Chúa hạnh phúc là đã trọn vẹn rồi. Không cần phải lội ngược dòng, tham vọng biến đổi thế giới. Thiên đàng ở đâu, ngay trong chính trái tim mình, một con tim qui phục Thiên Chúa. Con hãy làm người vì chính Thiên Chúa cũng đã làm người. Chỉ cần con làm người đúng nghĩa, một con người có Thiên Chúa hiện diện, được Thiên Chúa yêu thương như thế không đủ hay sao? Chẳng phải Ngài chỉ cần con chu toàn thánh ý? Thánh ý đời con là gì? Có phải là làm người hạnh phúc? Hãy đưa con vào cõi linh thiêng của mầu nhiệm thinh lặng, để cuộc đời con từ nay chỉ biết sống âm thầm phó thác cho ý định yêu thương. Xin cho con được làm kẻ nghèo, như Chúa, bước vào đời chu toàn thánh ý Cha!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.