Niềm Vui Không Có Sức Chịu Nổi

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Lễ Chúa Thăng Thiên

Pat Marrin

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. (Gioan 16:12).

Công vụ 17:15, 22 - 18: 1; Gioan 16: 12-15

 

Hầu hết chúng ta không thể nắm được những tin tức quan trọng – dù tốt hay xấu – tất cả cùng một lúc. Chúng ta cần tiếp nhận chúng, sắp xếp chúng, xem xét hàm ý của chúng, uốn nắn phản ứng của chúng ta. Một cặp bồ bịch lần đầu tiên thổ lộ tình yêu của mình thì khó có thể tin vào vận may như vậy, và họ cần phải cười, thậm chí khóc, để tiếp nhận nó, kiểm tra nó, xem nó có thật không. Một người đàn ông biết mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo đã lên tiếng bảo vệ chính mình, thậm chí còn nói đùa về điều đó bởi vì điều đó không thể là sự thật.

Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng có những điều họ chưa thể chịu đựng được, Ngài đã cảnh báo họ về cả những tin tức khó khăn và tin tức tuyệt vời. Họ sắp trải qua một sự biến đổi sẽ làm tan vỡ trái tim họ nhưng cũng mở rộng cuộc sống của họ theo những cách mà bây giờ họ không thể nắm bắt hoàn toàn. Một thế giới sắp kết thúc với họ để một thế giới mới có thể bắt đầu. Trong một câu khác, Chúa Giêsu so sánh họ với một người phụ nữ khi sinh con đã quên đi nỗi đau của mình khi bà trải nghiệm niềm vui đem một đứa trẻ vào đời.

Phê-rô đã trải qua nỗi thống khổ này khi ông phản bội Chúa Giêsu nhưng sau đó được tha thứ và phục hồi với tư cách là người lãnh đạo các Tông đồ trong việc tuyên bố lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự hoán cải của Phao-lô rất bi thảm, trước tiên nó làm ông bị mù, và sau đó ông phải mất nhiều năm để tiếp nhận đầy đủ những gì ông đã thấy trong nháy mắt trên đường đến Đa-mát. Hội thánh được sinh ra trong niềm vui không có sức chịu nổi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Các môn đệ đã phải trải qua cùng một mầu nhiệm Vượt Qua như thế để hiểu rằng vinh quang đến từ đau khổ.  

Thật là thích hợp khi Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã ở với các môn đệ trong Lễ Hiện Xuống. Mẹ biết toàn bộ sức nặng trong kế hoạch của Thiên Chúa được mặc khải cho Mẹ bởi Thần Khí bay lượn trên Mẹ khi Mẹ còn là một cô gái ở Nazareth. 

Mẹ nói xin vâng với việc thụ thai Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng mẹ, sinh ra Chúa Giêsu, thấy Ngài lớn lên và đảm nhận sứ vụ của mình. Mẹ đã suy ngẫm tất cả những điều này trong trái tim mình. Đứa con mà Mẹ sinh ra và nuôi dạy cùng ông Giuse là đứa con yêu dấu mà Mẹ ôm lấy tấm thân vô hồn của Ngài khi Ngài được đưa xuống khỏi thập giá và được đặt trong mồ. 

Không có chuyện nửa vời khi chúng ta làm môn đệ của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có được toàn bộ câu chuyện, có được niềm vui trọn vẹn, không có sức chịu nổi của Tin mừng. Những gì Mẹ Maria cân nhắc trong lòng, chúng ta cũng sẽ cân nhắc trong quyết định của chúng ta bước đi cùng Chúa Giêsu. Nếu nhất thiết Con Người phải chịu đau khổ để bước vào vinh quang của mình, thì đó cũng sẽ là hành trình của chúng ta. Với mỗi bước tiến về phía trước, chúng ta bước xuống và bước lên cùng một lúc, bị làm rỗng và lấp đầy, đánh mất mạng sống để tìm lại được sự sống. Còn nhiều điều Chúa Giêsu chưa nói với chúng ta. Chúng ta có chịu nổi không?

Đây là lý do tại sao Chúa Thánh Thần phải đến để lấp đầy trái tim của các tín hữu và khơi dậy trong chúng ta sức mạnh của tình yêu của Người. Lúc đó, chúng ta sẽ sẵn sàng cho toàn bộ sự thật.

 

https://www.ncronline.org

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.

 


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung