“EM THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN”
ĐỨC MARIA, NGƯỜI TÍN HỮU CỦA ĐỨC KITÔ
Lm Phêrô Trần Đình, Dalạt
Dẫn nhập
Tháng hoa là cơ hội tốt cho ta học hỏi về Đức
Maria để hiểu cho đúng về chính Người mà thêm lòng yêu mến.
Chúng ta thường ca ngợi Mẹ bằng những tước
hiệu rất cao sang – điều đó không có gì sai – nhưng nên hiểu rằng, như chúng
ta, Đức Mẹ trước hết đã sống thân phận một người tín hữu.
Đức Maria, người tín hữu của Đức Kitô
Nếu đọc Tin Mừng cách chăm chú, chúng ta như
thể nghe Chúa Giêsu nói với Mẹ mình rằng : “Thưa Mẹ, con thương Mẹ lắm, nhưng
xin Mẹ hiểu cho rằng đường lên thiên đàng chỉ có một lối duy nhất : đó là sống
đức tin, là sống thân phận của một người tín hữu”. Và Đức Giêsu đã cầm tay Mẹ
mình và dắt Mẹ đi vào con đường đó. Chúng ta thử phân tích một vài đoạn văn Tin
mừng để hiểu.
1/
Một ngày kia, khi Chúa Giêsu đang giảng, Mẹ Người cùng một vài thân nhân đến
xin gặp Người. Chúng ta lưu ý một chi tiết là : Đức Mẹ đã phải xin cả cái quyền
được gặp con. Người không xông vào giữa đám đông ra vẻ ta đây là Mẹ. Người đứng
đàng xa để kẻ khác vào báo với Đức Giêsu : “Này Mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy
ở ngoài”. Đức Giêsu đáp lại : “Ai là Mẹ Ta và anh em Ta?” (Mc 3, 13).
Ngày nay, chúng ta hiểu những lời đó thực ra
hàm chứa sự ngợi khen hơn là việc không thừa nhận Mẹ mình, nhưng lúc bấy giờ
Đức Mẹ chắc không hiểu hoặc khó hiểu và cảm thấy đắng cay vì bị chối từ. Có lẽ
Đức Mẹ đã trở về, mang theo một mối sầu.
2/
Một ngày khác, Thánh Luca kể, từ giữa đám đông, có một người phụ nữ cất tiếng
ca ngợi Đức Giêsu rằng : “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy…”, Đức Giêsu lập
tức sửa lại lời của bà ta : “Phải hơn, phúc cho ai nghe lời Thiên Chúa và tuân
giữ” (Lc 11, 27-28). Đương nhiên, Chúa ca ngợi Mẹ mình là người có phúc vì đã
sống Lời Thiên Chúa, nhưng âm vang của những lời ấy thật khó nghe, như thể Chúa
chối bỏ cái phúc vì được mẹ cưu mang.
3/ Một
chi tiết khác : Thánh Luca nói đến “một ít phụ nữ đi theo Đức Giêsu”. Đây là
những người đã được Đức Giêsu chữa lành và họ đã “lấy của cải mình mà trợ giúp
Người” (Lc 8, 2-3), họ chăm lo các nhu cầu vật chất cho Chúa Giêsu và các tông
đồ. Thế mà Mẹ Người lại không có mặt trong đám phụ nữ đó. Chúng ta hiểu, một
người mẹ muốn được đích thân chăm chút cho con mình như thế nào và bà vui khi
làm chuyện đó. Vậy mà cũng không được làm. Đức Maria rõ ràng là Mẹ của Chúa
Giêsu, nhưng đã phải sống như thể không phải là Mẹ của con mình. Chẳng phải
Chúa Giêsu đã hắt hủi Mẹ mình, cho bằng Người muốn Mẹ sống thân phận của một kẻ
tin, một người tín hữu. Còn cái công làm Mẹ Đấng Cứu Thế thì đã được ghi vào sổ
vàng.
4/ Và
cuối cùng là câu chuyện Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana. Là một người phụ nữ, Đức Mẹ
tinh tế để hiểu rằng gia chủ khó xử vì đang ăn lại hết rượu. Và Người đã kín
đáo nói với Chúa Giêsu rằng : “ Họ hết rượu rồi”. Chúng ta nghe câu trả lời của
Chúa Giêsu : “Thưa bà, giữa tôi và bà nào có việc gì ?. Giờ tôi chưa đến” ( Ga
2, 4). Dù chúng ta tìm cách giải thích những lời đó thế nào đi nữa, thì âm vang
của chúng vẫn cứng cỏi khó nghe, nó tạo ra một khoảng cách giữa hai mẹ con.
Kết luận
Những lời Chúa Giêsu nói với Mẹ mình quả thật
làm chúng ta khó hiểu. Và trước hết, Đức Mẹ là người cảm thấy khó hiểu hơn cả.
Vì thế, Tin mừng nói thế này : “Đức Mẹ đã ghi nhớ tất cả những điều ấy trong
lòng” (Lc 2, 19.51). Rồi Đức Mẹ cũng nhớ những lời ca ngợi bà Isave : “Em thật
có phúc vì đã tin” (1, 44). Và Mẹ hiểu rằng Chúa Giêsu muốn cầm tay Mẹ và dắt
Mẹ đi vào con đường của kẻ tin, con đường của một người tín hữu. Và rồi Mẹ đã
trung thành đi con đường ấy cho đến tận chân thập giá Chúa Giêsu.