LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI
NGÀY 3-10-2004
· Cv 1,12-14:
(14) Tất cả các tông đồ đều
đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà
Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.
· Gl 4,4-7:
(4) Khi thời gian tới hồi
viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và
sống dưới Lề Luật.
· TIN MỪNG: Lc 1,26-38
Truyền tin cho Đức Maria
(26) Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên
Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã thành hôn
với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: «Mừng
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà». (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời
chào như vậy có nghĩa gì. (30) Sứ thần liền nói: «Thưa
bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con
trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là
Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và
triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận».
(34) Bà Maria thưa với sứ thần: «Việc
ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!» (35) Sứ thần đáp: «Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền
năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được
gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu
mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai
được sáu tháng. (37)
Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được». (38) Bấy giờ bà Maria nói: «Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ
làm cho tôi như lời sứ thần nói».
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
1. Căn cứ vào bài Tin Mừng hôm nay, lý do chính yếu khiến
Đức Maria có diễm phúc được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đức Giêsu?
2. Đức tính nào của Đức Maria là căn bản nhất, nổi bật nhất,
khiến Mẹ là người «đẹp lòng Thiên Chúa»?
3. Bạn nghĩ gì về tinh thần tự hủy, từ bỏ, quên mình? Phải
chăng đó là một sự ngu xuẩn? Ngu xuẩn hay khôn ngoan? Tại sao?
Đọc lịch sử của các dân tộc, ta thấy có nhiều thiếu nữ
nghèo nàn, thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội, nhưng bỗng nhiên trở nên cao
trọng thuộc loại nhất trong nước. Lý do: chỉ vì thiếu nữ ấy là người đẹp lòng vua, được vua yêu thương đưa
lên làm hoàng hậu, một chức vụ mà ngay cả tể tướng cũng phải kính nể. Thiếu nữ
ấy đẹp lòng nhà vua có thể vì
sắc đẹp, vì tài năng, vì đức độ, hoặc vì tất cả những thứ ấy hợp lại, tùy theo
tính khí và cách suy nghĩ của từng ông vua.
Trường hợp của Đức Maria có phần nào tương tự. Mẹ được
chọn làm Mẹ của Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ trở nên hết sức cao
trọng trước mặt Thiên Chúa và loài người, nên Mẹ được sứ thần kính cẩn chào với
tư cách «Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở
cùng bà». Lý do khiến Mẹ được như thế đã được sứ thần cho biết: «Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa». Một vấn
đề thiết tưỏng rất ích lợi cho chúng ta là xét xem Mẹ Maria «đẹp lòng Thiên Chúa» chủ yếu ở điểm
nào. Và đó chính là những điểm chúng ta cần bắt chước. Bắt chước Mẹ ở điểm ấy
không phải để được trở nên cao trọng giống như Mẹ, vì khi ta vừa nhắm mục đích
ấy thì lập tức ta đã khác biệt với Mẹ một trời một vực rồi, và ta đã trở nên
không đẹp lòng Thiên Chúa ngay từ mục đích ấy rồi. Chính vì Mẹ không hề mong
muốn mình trở nên cao trọng, nên Mẹ mới «đẹp
lòng Thiên Chúa», và bởi thế mà trở nên cao trọng. Vì Thiên Chúa vẫn
hành động theo kiểu: «Chúa giơ tay
biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai
quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường» (Lc 1,51-52).
Nếu đặt việc «đẹp
lòng Thiên Chúa» làm mục đích, thì kết quả là bình an, hạnh phúc, cao
trọng tự nhiên sẽ tới. Nhưng nếu lấy chính hạnh phúc hay việc trở nên cao trọng
của mình làm mục đích, thì mục đích ấy sẽ không đạt được, mà có thể còn bị phản
nghịch lại. Đúng như Đức Giêsu đã nói: «Ai
yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,
thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời» (Ga 12,25). Như thế, mục đích
phải là Thiên Chúa thì kết quả mới là hạnh phúc của bản thân ta. Còn nếu mục đích
là chính bản thân ta, thì kết quả không còn là bản thân ta nữa, mà lại là một
cái gì phản lại ta. Đó là qui luật ta cần nắm vững. Trong chiều hướng này, Đức
Giêsu cũng khuyên ta: «Trước hết hãy
tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho» (Mt 6,33). «Những
thứ kia» bao gồm tất cả những gì tốt đẹp liên quan đến ta, nó sẽ đến sau
như kết quả tất yếu của việc «tìm kiếm
Nước Thiên Chúa» mà ta phải đặt làm mục đích. Nó chỉ có thể là kết quả
chứ không thể là mục đích.
Theo truyền thống Kitô giáo, Luxiphe (Lucifer) – có nghĩa:
mang ánh sáng – là một phẩm vị thiên thần tốt đẹp nhất, đáng yêu nhất, quyền
thế nhất, hơn tất cả các phẩm vị thiên thần khác trên thiên đàng. Nếu thế, ắt
hẳn ông ta phải có rất nhiều nhân đức. Và đương nhiên mọi nhân đức đều có giá
trị và đều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng thiên thần này đã trở thành
ma quỉ, thành nguyên lý xấu ác vượt trên mọi xấu ác, và thành nguồn gốc phát
sinh mọi điều xấu ác và đau khổ. Lý do: ông đã coi «cái tôi» của ông quá lớn, ông đặt bản thân mình lên trên Thiên
Chúa, coi Thiên Chúa là phương tiện, còn bản thân mình là mục đích. Tật xấu này
là căn bản của mọi tật xấu, và làm cho mọi nhân đức mình đang có trở nên vô giá
trị. Ađam và Eva cũng vậy, đã đánh mất hạnh phúc của mình và của con cháu cũng
vì đặt quyền lợi bản thân mình cao hơn cả Thiên Chúa.
Thiên Chúa không phải là Đấng ích kỷ và cao ngạo, không
muốn con cái hay tạo vật của mình lên cao bằng mình. Cha mẹ luôn luôn mong muốn
cho con cái hơn mình, vì «con hơn cha
là nhà có phúc». Thiên Chúa không hề kém quảng đại và khoáng đạt hơn các
bậc cha mẹ thế gian. Mọi kiểu giải thích Kinh Thánh cho rằng chỉ vì Luxiphe và
con người muốn bằng Thiên Chúa, nên đã bị Thiên Chúa chúc dữ. Giải thích như
thế thì rõ ràng là đi ngược lại với kinh nghiệm bản thân của các bậc cha mẹ là
luôn luôn mong cho con cái hơn mình. Giải thích như thế là coi Thiên Chúa cao
ngạo, quá vị kỷ và đặt nặng «cái tôi»
của mình hơn các bậc cha mẹ ở trần gian. Giải thích Kinh Thánh như thế một cách
nào đó là hạ thấp phẩm chất của Thiên Chúa! Đức Giêsu đã từng khuyên chúng ta:
«Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện» (Mt 5,48) Chữ «như»
ở đây ngoài ý nghĩa là coi Ngài là gương mẫu để bắt chước, còn có nghĩa là giống, bằng, ngang với. Thiết tưởng
ai mong muốn nên hoàn thiện bằng Thiên Chúa, không phải vì muốn đề cao mình, mà
muốn sống đúng phẩm giá Thiên Chúa ban cho mình, là một điều đáng khen, và chắc
chắn sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Chính Thiên Chúa không hề đặt nặng «cái tôi» của Ngài, điều đó được phản
ảnh trung thực qua bản thân và đời sống Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã
sống tinh thần tự hủy, nghĩa là coi nhẹ «cái
tôi», đến tận cùng (x. Pl 2,6-8).
Tội của Luxiphe và tổ tông con người là đã coi «cái tôi» của mình quá quan trọng, quá
lớn, tự biến mình thành mục đích và coi Thiên Chúa cũng như tha nhân chỉ là
phương tiện.
Nếu coi «cái tôi»
của mình như mục đích, coi Thiên Chúa hay tha nhân như phương tiện là điều làm
mất lòng Thiên Chúa nhất và là nguồn gốc phát sinh mọi tội lỗi, thì trái lại, tinh
thần tự hủy hay từ bỏ «cái tôi»
là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất, và là nguồn phát sinh an vui và hạnh
phúc. Thiết tưởng đây chính là nền tảng căn bản nhất của tình yêu, của sự thánh
thiện, của mọi nhân đức. Có đầy đủ mọi nhân đức khác, mà thiếu tinh thần căn
bản này, thì mọi nhân đức ấy đều không có nền tảng giá trị.
Sau Đức Giêsu, thì Đức Maria chính là mẫu gương sáng giá
nhất về tinh thần tự hủy. Rất nhiều phụ nữ Do Thái đồng thời với Mẹ mong ước
được làm mẹ của Đấng Thiên Sai mà các ngôn sứ hứa, để hưởng sự giàu sang và
vinh quang tột bậc cho mình. Còn Đức Maria thì không hề mong muốn gì cho bản
thân mình, Mẹ chỉ nghĩ tới vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc của tha nhân.
Mẹ muốn mình trở nên một công cụ để thực hiện mục đích vị tha ấy. Theo truyền
thống Công giáo, Mẹ muốn hiến cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa, không tưởng
nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình, cụ thể như chuyện vợ chồng. Việc đính hôn
với Giuse chỉ là một cách khôn ngoan trước mặt người đời để cả hai có thể thực
hiện lý tưởng ấy. Vì thế, khi được sứ thần cho biết ý định của Thiên Chúa, Mẹ
đã thắc mắc ngay: «Việc ấy sẽ xảy ra
cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!». Mặc dù đang bị thu hút
bởi lý tưởng ấy, nhưng khi biết được thánh ý Thiên Chúa muốn mình đi theo con
đường khác, thì Mẹ sẵn sàng dẹp bỏ ngay ý riêng của mình để trả lời: «Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ
làm cho tôi như lời sứ thần nói».
Lạy Mẹ Maria, tinh thần tự hủy, quên mình, từ bỏ mình
chính là sợi dây xuyên suốt hiện diện trong tất cả mọi nhân đức của Mẹ. Vì thế,
khi lần chuỗi Môi Khôi, khi suy gẫm các nhân đức của Mẹ, sự thương khó của Đức
Giêsu, sự vui mừng của Mẹ, con sẽ đặc biệt suy niệm tinh thần căn bản này luôn
hiện diện trong tất cả những mầu nhiệm, nhân đức hay biến cố cuộc đời Mẹ. Xin
Mẹ làm cho tinh thần ấy cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi tư tưởng, lời nói và
hành động của con cả cuộc đời.
Joan Nguyễn Chính Kết