LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Chúa Giê-su, khởi đầu trời mới đất mới

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 2:16-21)

          Phụng vụ Giáo Hội đặt lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm quả thực là điều hết sức ý nghĩa.  Bài Tin Mừng kể lại việc những người chăn chiên đến Bê-lem thờ lạy Hài Nhi và chúng ta nhận thấy ba điểm chính của trình thuật: 

          - “Bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”.

          - “Họ (những người chăn chiên) kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này, rồi ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. 

          - “Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su”.

          Mẹ Ma-ri-a, những người chăn chiên và “người ta”, tức toàn thể nhân loại, đều hướng về Hài Nhi Giê-su để suy nghĩ, chiêm niệm sứ mệnh cứu độ của Người và nhờ đó cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa.  Chắc chắn đó là những gì chúng ta cần phải lập lại trong ngày đầu năm này.

          Trước hết thánh danh Giê-su đã mở ra một kỷ nguyên mới là thời đại cứu độ.  Giê-su nghĩa là “Thiên Chúa cứu”.  Việc cứu độ đã được loan báo tại vườn địa đàng, đó là Tin Mừng nguyên thủy.  Qua lịch sử nhân loại và cách riêng lịch sử Ít-ra-en cùng với các vị ngôn sứ, Thiên Chúa đã lập lại lời hứa cứu độ.  Thời gian chờ đợi đã chấm dứt và Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người, mở đầu một trời mới đất mới, trong đó con người được mời gọi bước vào tiến trình trở về nguồn cội là Tình Yêu Thiên Chúa.  Ý nghĩa cao vời ấy đã biểu lộ qua thánh danh Hài Nhi Giê-su.  Bởi vậy, nếu chúng ta thực sự muốn “đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su”, nghĩa là nhận biết Người là Đấng cứu độ, thì chính lòng tin ấy là khởi điểm cho hành trình trở về nhà Cha chúng ta.

          Việc đặt tên cho Hài Nhi giúp chúng ta nhận biết sứ mệnh của Người.  Đứng trước tình yêu Thiên Chúa đã mặc khải qua Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Ma-ri-a ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.  Mẹ ghi nhớ những gì Chúa làm cho bản thân Mẹ và cho toàn thể nhân loại.  Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng để luôn luôn trân trọng và cảm tạ Thiên Chúa vì món quà vô giá là Chúa Giê-su.  Ghi nhớ và cảm tạ là để giúp Mẹ cộng tác chặt chẽ với Thiên Chúa trong “năm mới” cứu độ, liên kết hai chức phận:  làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại.  Thái độ chiêm niệm của Mẹ đã giúp Mẹ luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và tiếp tục thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh cho tới phút cuối cùng dưới chân thập giá.

          Ngoài Mẹ Ma-ri-a, chúng ta còn có những anh em mục đồng.  Họ là những người không được xã hội tôn trọng, nhưng lại là những người nghèo khó trước mặt Chúa.  Họ đại diện cho tất cả những ai cần đến Thiên Chúa.  Sau khi được báo Tin Mừng, họ đã hối hả ra đi đến Bê-lem.  Họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi.  Rồi họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.  Chỉ có thế thôi sao?  Đơn giản vậy à?  Phải, chỉ có thế và thật đơn giản!  Chúa cần chúng ta làm y như họ đã làm.  Chúng ta cần ý thức việc cứu độ là cấp thời, chứ không thể lai rai hoặc để mai mốt.  Có nhiều người còn muốn để gần tới lúc mình chết!  Thật chẳng khác gì năm cô trinh nữ khờ dại trong sách Tin Mừng.  Chúa muốn chúng ta kể lại về Đấng cứu độ, không hẳn bằng lời nói, nhưng bằng cách sống để làm cho những người chung quanh chúng ta phải “ngạc nhiên”, và từ ngạc nhiên họ sẽ đến với Chúa.  Chúa mong chúng ta ra về quê hương thật của chúng ta, vừa sống cuộc đời trần thế này vừa làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta được Mẹ Ma-ri-a nhắc nhở về Con của Mẹ và kêu gọi chúng ta đáp lại tình yêu cứu độ của Chúa.  Chúng ta có tấm gương của những người chăn chiên đã nhận biết và thờ lạy Hài Nhi Giê-su như thế nào.  Chúng ta còn đợi gì nữa?                

Lm. Đaminh Trần đình Nhi    

 

         

         


Mục Lục