LỄ ĐỨC
MẸ MÂN CÔI
(Cv
1,12-14 – Gl 4,4-7 – Lc 1,26-38)
Có một điều chúng ta
ít khi nghĩ tới, còn nếu để tâm nghĩ tới và tự hỏi, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên
: đó là một phụ nữ Do thái sống cách xa chúng ta quá lâu lại đã trở thành một
người quá gần gũi và thiết thân với ta, đến dộ là người Mẹ thân thương nhất của
ta. Tại sao Mẹ Maria đã trở thành người nhà và người Mẹ của ta như thế ? Đó là
vì Hội thánh đã truyềnlại cho ta cái cảm nghiệm
về sự hiện diện và vai trò của Mẹ đối với đoàn con của Mẹ, ngay từ khi cộng
đoàn Hội thánh nhỏ bé được khai sinh.
Dĩ nhiên có rất nhiếu
cách mô tả khuôn mặt và con người của Mẹ Maria, nhưng nội dung của chính ba bài
đọc hôm nay cũng đủ vẽ nên một hình ảnh đáng yêu của Mẹ :
-
theo bài Tin Mừng,
Hội thánh luôn nhớ Mẹ là một điển hình trong Nhóm những Người Nghèo của Yavê,
nghĩa là một người dễ bị xã hội đánh giá là con người tầm thường hèn kém – và
thực sự Mẹ đơn sơ chìm khuất - nhưng lại
là con người tin yêu phó thác trọn niềm, hơn mọi người Do thái khác.
- trong đoạn
thư của thánh Phaolô, Mẹ được giới thiệu là người sinh ra Đấng Cứu Thế, là
người giúp Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu thế và nhờ đó nhân loại chúng
ta nhận được hồng phúc quý giá nhất, đó là làm con cái Thiên Chúa
-
và với bài Công vụ, Hội thánh hằng nhớ mãi và
trân trọng sự hiện diện quý báu của Mẹ giữa cộng đoàn Hội thánh : để chia sẻ niềm hân hoan và đức
tin vừa bừng lên nơi Nhóm nhỏ được gặp
Đấng Phục sinh và chứng kiến lúc Ngài thăng thiên, để củng cố niềm hy vọng
là Đức Yêsu sẽ sai gởi Thánh Thần đến.
Trong
lòng Hội thánh, các kẻ tin từ thế hệ này đến thế hệ kia đã nhận và sống cái cảm
nghiệm ấy về Mẹ và đã thực sự quý mến
Me, gắn bó với Đức Maria như với người Mẹ thân thương của mình. Đặc biệt lòng
quí mến ấy đã được thể hiện trong việc lần chuỗi : theo giòng thời gian, chuỗi
Mân côi đã có một chỗ đứng lớn lao trong lòng đạo đức của người công giáo, đã được
nhiếu vị giáo hoàng cổ võ, gần chúng ta nhất là Đức cố giáo hoàng Gioan-Phaolô
2, vị chân phước vừa mộ mến chuỗi Mân côi vừa giúp con cái mình đào sâu ý nghĩa
của chuỗi Mân cối và thêm hiểu biết về Mẹ Maria.
Tiếc rằng trong bối
cảnh của một thế giới bị tục hoá, có một số người công giáo chúng ta đã và đang
sa sút trong lòng mộ mến, thậm chí nhiếu người còn lơ là trong việc lần chuỗi Mân
côi kính Đức Mẹ .
Ai cũng biết rằng kẻ
nào trung thành yêu mến Đức Mẹ , năng đến với Mẹ, chân thành cầu nguyện với Mẹ,
chắc chắn sẽ nhận được biết bao ơn ích
thiêng liêng, cụ thể là :
-
nhận được Chúa Thánh
Thần và muôn ơn thiêng, vì Hội thánh và chúng ta, sở dĩ nhận được các ơn Chúa,
phần lớn cũng là nhờ và qua Đức Mẹ.
-
rồi nhờ Mẹ, chúng ta sống được tình con thảo
đối với Cha trên trời : chúng ta sẽ không chỉ là những con cái Thiên Chúa trong
sổ sách hay trên lý thuyết, mà còn chứng tỏ
tình con qua hànhd và cuộc sống
-
đồng thời, như Mẹ Maria, gương mẫu của ta, ta sẽ
có được những tính tốt và những nhân đức làm vui lòng Thiên Chúa.
Theo lịch sử , chuỗi Mân côi đã được đặt ra vì thành phần những người
công giáo ít học, để thay vì đọc 150
thánh vịnh là điều vượt khả năng họ, họ
vẫn có một hình thức cầu nguyện và đào sâu đức tin thích hợp với mình
n
họ sẽ lặp đi lặp lại những lời kinh rất quen thuộc,
kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, nhờ đó thấm nhuần lời và ý của
lời kinh mình đọc
n
khi ở trước mặt Đức
Mẹ, tay đếm từng hạt trên xâu chuỗi, miệng liên tục đọc kinh, họ sẽ có cơ hội hướng lòng lên Chúa và Đức
Mẹ, sẽ dễ đi sâu vào tình mến đối với Chúa, đi sâu vào sự hiểu biết Chúa.
Trong lễ mừng kính Mẹ hôm nay, và tưởng nhớ cuộc chiến thắng Mẹ ban cho đạo
quân yếu sức của Hội thánh nhờ chuỗi Mân côi,
mỗi người chúng ta thầm hứa với Đức Mẹ là sẽ ít nhất dâng Mẹ mỗi ngày 3
kinh Kính mừng, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu đi nữa, vì đó là lòng biết ơn
tối thiểu, là bằng chứng nhỏ nhất về lòng ta mến Mẹ, là dấu chỉ dễ có nhất cho
thấy ta còn sống đạo. Nếu được chúng ta hứa sẽ siêng năng lẫn chuỗi nhiếu hơn,
sẽ vừa đọc ngoài miệng vừa suy niệm
trong lòng, để đi sâu vào mầu nhiệm của Đạo,
để nuôi dưỡng đức tin, hay nói một cách cụ thể hơn, để linh hồn ta như
thường xuyên thở ra hít vào một làn khí nuôi sống nó – để con tim ta liên lỉ
đập những nhịp đập của tình mến, tình mến đơn sơ nhưng chân chất của một người
con dâng lên Mẹ hiền của mình.
Antôn Trần thế Phiệt DCCT