Chiêm Ngắm Mẹ Maria
vi.radiovaticana.va2013-10-12
10:22:10 –Truyền thống dân tộc Việt
Cũng
như bao thiếu nữ khác, Mẹ ôm ấp cho mình những mộng ước tương lai. Trời đã xe
duyên cho Maria với chàng trai trẻ Giuse, hứa hẹn một gia đình, tuy nghèo nhưng
hạnh phúc. Nhưng Thiên Chúa đã chen vào kế hoạch ấy, khiến cho cuộc đời cô
thiếu nữ thôn quê ấy như được mở sang trang. Ngày Thiên Sứ truyền tin, cả vũ
trụ và muôn loài thụ tạo trong trời đất đợi chờ lời đáp của Mẹ. Hai tiếng “Xin
Vâng” đơn sơ ấy của Maria không phải chỉ liên can giữa Mẹ và Chúa, nhưng là với
tất cả mọi sự, vì nó quyết định cho việc công trình cứu độ của Thiên Chúa có
được thực thi hay không. Nhưng lời đáp ấy cũng mở đầu cho một hàng loạt những
tiếng “Xin Vâng” khác trong cuộc đời Mẹ, có khi đau khổ đến vô cùng. Sở dĩ Mẹ
có thể nói được lời “Xin Vâng” liên lỉ, ấy là nhờ niềm tin của Mẹ vào Chúa luôn
kiên vững không lay.
Thiên
sứ nói với Mẹ rằng Mẹ sẽ cưu mang Con Chúa Trời. Một vinh dự vô cùng lo lớn!
Nhưng rồi suốt mấy mươi năm làm mẹ Giê-su, Mẹ có được hưởng chút vinh quang nào
đâu. Mẹ làm mẹ của một Thiên Chúa tự hạ và khó nghèo, Mẹ gắn chặt cuộc đời mình
với vị Thiên Chúa ấy, nên đời Mẹ cũng luôn là một hành trình đi xuống và khiêm
nhu. Có ai ngờ Chúa lại muốn hạ sinh khi đang lữ hành trên đường, nơi chuồng
súc vật hôi tanh, ngoài trời đông lạnh lẽo. Vinh dự gì đâu chuyện một người phụ
nữ lâm bồn trong hoàn cảnh bị xua đuổi ra ngoài đường, chứ không phải nơi nệm
êm chăn ấm, có người hầu hạ chăm nom. Có ai ngờ Con Thiên Chúa quyền uy đến
thế, lại cúi mình trước bạo quyền Herode, chấp nhập tị nạn sang Ai Cập. Mẹ cũng
chịu cùng số phận như Con. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, thân người phụ nữ vừa mới
sinh con, còn yếu ớt, đã phải vội vã cất bước ra đi.
Ngày
truyền tin, Thiên Sứ nói với Mẹ rằng người mà Mẹ cưu mang sẽ là một đấng anh
hùng, sẽ ra tay cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Nhưng đợi chờ mãi, 10
năm, 20 năm, 30 năm, tóc Mẹ có lẽ cũng đã pha sương, nhưng chẳng thấy nơi con
trai của mình dấu hiệu gì của một đấng quân vương, ra tay giải phóng. Bỗng có
ngày, con mình nghe được tiếng gọi của Cha, rong ruổi khắp thôn này xứ nọ,
truyền rao chân lý Tin Mừng, Mẹ vẫn an vui với cuộc sống lẻ loi một mình nơi
làng nhỏ. Giuse lúc ấy có lẽ đã qua đời, Giêsu cũng bỏ Mẹ lên đường thực thi sứ
mạng. Mẹ cô đơn nơi góc nhà quạnh vắng. Yêu con lắm, nhưng Mẹ biết Mẹ không nên
làm điều gì níu kéo bước chân con. Mẹ lại trở về trong lặng thinh và cầu
nguyện. Mẹ tiếp tục thưa tiếng “Xin Vâng”
Rồi
ngày kia, Mẹ như đau buốt con tim, ngàn lưỡi gươm như xé nát lòng Mẹ khi chứng
khiến cảnh người con dấu yêu bị xử tử như một tên tội đồ. Trên đồi cao u ám,
trước mặt Mẹ đây, không còn là một thân hình cường tráng, mạnh khỏe và đáng yêu
như ngày nào, nhưng là một thân xác tả tơi vì dặm trường sương gió ba năm dong
dủi trên đường, vì những đòn roi vô tâm, bội phản, vì những sỉ nhục của ganh
ghét bạo quyền. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của một người mẹ chứng kiến cảnh
con yêu của mình bị giết chết nhưng không thể làm được gì? Đây là Đấng Cứu Thế
ư? Đây là Con Thiên Chúa sao? Đây là Đấng dựng nên muôn loài, Đấng thống trị
muôn dân, Đấng trỗi vượt trên các tầng trời sao? Trong giờ phút ấy, Mẹ mới hiểu
được thế nào là xin vâng, Mẹ mới thấu được đâu là cái giá phải trả khi thưa
tiếng Xin Vâng. Chính tại giây phút đau đớn nhất này, Mẹ đã sống hai chữ Xin
Vâng trọn vẹn nhất.
Giờ
đây, Mẹ được Chúa thưởng công vì những hy sinh Mẹ đã chịu. Mẹ đã sống Xin Vâng
trọn vẹn với Chúa thì Chúa đã không từ chối điều gì nơi Mẹ. Chúng ta hãy xin Mẹ
giúp chúng ta, biết noi gương Mẹ, dám đối diện với từng nghịch cảnh trong cuộc
sống, với một niềm tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa toàn năng.
Phêrô
Lê Hoàng