Đức Mẹ, Mặt Bằng Nghiêng Từ Trời
Phong trào Focolare dành năm 2018 để đào
sâu việc hiểu biết về Đức Mẹ, thụ tạo được ban cho khả năng chứa đựng Con Thiên
Chúa. Trong một bài viết năm 1958 Chị Chiara Lubich giải thích một vài đặc ân
trong rât nhiều đặc ân của Đức Mẹ.
“Con người không dễ dàng hiểu về Đức Maria, cho dầu Người rất được mến
yêu. Thật vậy người ta dễ tìm được lòng sùng kính Đức Mẹ nơi một tâm hồn sống
xa Thiên Chúa hơn là lòng sùng kính Chúa Giêsu.
Người được mọi người mến yêu. Lý do là vì Đức Maria là Mẹ.
Nói chung thường những người mẹ không được “hiểu”, mà được mến yêu, nhất
là bởi những đứa con nhỏ, và không hiếm, mà rất thường xẩy ra trường hợp là cả
người tám chục tuổi, khi hấp hối, còn thốt lên lời cuối cùng “mẹ ơi”.
Người mẹ thường được con tim trực cảm hơn là được lý trí suy luận, là vần
thơ hơn là triết lý, bởi vì người mẹ quá thực và sâu xa, gần gũi với con tim
nhân loại.
Đối với Đức Maria cũng vậy, Người là mẹ các bà mẹ, mà tất cả mọi tình
thương, sự thiện, lòng từ bi của các bà mẹ trên thế gian hợp lại cũng không
sánh bằng.
Một cách nào đó Chúa Giêsu đứng trước mặt chúng ta hơn: những lời thần
thiêng và sáng ngời của Người quá khác biêt với những lời của ta, để có thể lẫn
lộn; hơn thế chúng còn là dấu chỉ mâu thuẫn.
Đức Mẹ thì an hòa như thiên nhiên, tinh tuyền, tươi vui, trong sáng, hiền
diụ, đẹp đẽ, một thiên nhiên xa thế gian, ở trên núi cao, ở đồng quê, ở biển
khơi, trên trời xanh hoặc trời đầy sao. Một thiên nhiên mạnh mẽ, cường tráng,
có trật tự, liên tục, không mềm dẻo, đầy hi vọng, bởi vì nơi thiên nhiên có sự
sống nẩy sinh liên tục đem lại lợi ích, được trang điểm bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng của
các bông hoa, bác ái dư dật hoa qủa.
Đức Mẹ quá đơn giản và quá gần gũi chúng ta, để có thể “chiêm ngắm”. Người
được các cõi lòng trinh trắng, đầy mến yêu “ca ngợi”; họ nói lên điều tốt đẹp
nhất nơi mình.
Đức Mẹ đưa Thiên Chúa đến trần gian cách êm dịu như một mặt bằng nghiêng
từ trời xuống; từ chỗ cao vời vợi trên trời xuống những tạo vật cực kỳ bé nhỏ.
Người là Mẹ của mọi người và mỗi người, người duy nhất biết bập bẹ và mỉm cười
với đứa con nhỏ bằng một cách thế duy nhất, đến độ cho dầu bé bỏng,, mỗi người
đã biết hưởng cái vuốt ve ấy và lấy tình yêu của mình đáp lại tình thương ấy.
Ta không hiểu Đức Mẹ vì Người quá gần gũi với chúng ta. Người là Đấng từ
đời đời được quy định đem đến cho con người những kho tàng thần thiêng của Chúa
Con, Người ở đó gần gũi chúng ta, luôn hy vọng là chúng ta nhân ra cái nhìn của
Người và nhận lấy ân sủng của Người.
Và nếu ai có phúc hiểu được Mẹ, thì Người đưa đến Nước an bình của mình,
ở đó Chúa Giêsu là vua và Chúa Thánh Thần là hơi thở của bầu Trời. Ở đó, sau
khi đã được tẩy sạch những cặn bã của mình, và được dọi sáng vào
những tối tăm của mình, chúng ta sẽ chiêm ngắm Mẹ và vui hưởng Người, như một
thiên đàng thêm vào thiên đàng, thiên đàng bên cạnh thiên đàng.
Ở trần gian chúng ta hãy sống xứng đáng để được Mẹ gọi vào “con đường của
Người”, để ta không còn nhỏ bé về tinh thần nữa, với một lòng mến yêu chỉ biết
van nài, khẩn khoản, xin xỏ, tìm lợi lộc, nhưng khi đã biết Mẹ đôi chút, có thể
ngợi khen Người.
(Trích từ Maria, trasparenza di Dio, Città Nuova, Roma 2003, pp 83-84)