Mầu nhiệm thứ 2

CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI

"Nói xong Người lên trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông" (Cv 1,9)

        Những ngày hạnh ngộ qua nhanh. Kể từ lúc sống lại, Chúa Giê-su đã liên tiếp hiện ra với các môn đệ để củng cố lòng tin của họ : Người xóa tan nỗi buồn của Ma-ri-a Mác-đa-la, soi sáng lòng trí tối tăm của hai môn đệ làng Em-mau, quở trách sự nghi ngờ của Tô-ma, trợ lực cho các môn đệ vất vả trên biển hồ Ti-bê-ri-a, trao phó nhiệm vụ cho Si-mon Phê-rô. Các môn đệ mừng rỡ khi gặp lại Thầy, vị Thầy mà họ tưởng rằng cái chết khổ nhục đã vĩnh viễn cướp mất khỏi họ. Nhưng không, Người đã chiến thắng tử thần và đã trở lại. Họ lại được trò chuyện với Người, được cùng ăn cùng uống với Người. Nỗi sợ hãi của họ đã tan biến, nhường chỗ cho niềm vui bất tận đang trào dâng trong lòng. Họ muốn được mãi mãi sống bên cạnh Người.

        Thế nhưng đã đến lúc họ phải chia tay Người, đã đến lúc Người trở về với Đấng đã sai phái Người xuống trần gian. Người ân cần dặn dò những lời cuối cùng và chúc lành cho họ. Thế rồi, như một tia sáng nhiệm mầu, Người được cất nhắc lên trời, một đám mây che phủ Người và họ không còn thấy Người nữa.

        Dáng Người đã khuất mà họ còn bồi hồi đứng đó, mắt nhìn đăm đăm lên trời. Họ không muốn rời gót. Họ muốn đứng yên đó để kéo dài cái hạnh phúc được sống bên Người. Họ đứng đó như đứng giữa một giấc mơ tuyệt đẹp. Và này, hai thiên sứ hiện đến để đưa họ về với thực tế, để nhắc nhở họ tiếp tục con đường mà Thầy đã dẫn họ bước đi : "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời".

        Mẹ ơi ! Con Mẹ đã lên trời, để lại trong lòng Mẹ và trong lòng các môn đệ biết bao kỷ niệm đậm đà. Nhưng Giê-su Con Mẹ không muốn chỉ để lại cho Mẹ và những kẻ Người thương mến các kỷ niệm đẹp mà thôi, Người còn muốn để lại cho Mẹ và cho tất cả nhân loại một con đường lên trời. Người muốn hẹn gặp tất cả nơi quê hương của Cha Người. Vì thế, không phải bồi hồi đứng ngóng lên trời là đủ, mà còn phải biết noi theo bước Người đã đi.

        Mẹ ơi ! Con thường dễ rơi vào nguy cơ "đứng ù lì bất động". Với những bài nguyện ngắm, những giờ chia sẻ, những nỗ lực được coi là "phi thường" của con, con dễ mắc vào ảo tưởng tự cho rằng mình đã "siêu thoát", đã "đạt đạo" ! Với những công trạng như thế, con tự cấp phát cho mình một tờ tuyên dương và nghĩ rằng đó sẽ chính là vé vào cửa Nước Trời ! Như một chú chuột bạch leo hoài trên vòng quay luẩn quẩn, con loay hoay mãi mà chẳng thể tiến lên được ; lòng thì cứ tưởng rằng mình đã kề cận Nước Trời lắm rồi ! Con bám chặt vào mặt đất, đưa mắt ngó lên trời và nghĩ rằng mình đã đến nơi ! Thật là một ảo tưởng nguy hại Mẹ ạ ! Xin Mẹ nhắc con trở về thực tế của chính con. Con còn nặng nề lắm với những ràng buộc của thế gian. Thói quen ù lì tự mãn như một vòng xích khóa chặt con lại không cho tiến lên. Càng tự hào về mình bao nhiêu, con càng trở nên ù lì bất động bấy nhiêu ! Con như một chú ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn lên trời và tưởng rằng bầu trời cũng chỉ nhỏ hẹp như cái miệng giếng của mình !

        Không Mẹ ạ ! Chúa Giê-su đã lên trời, đã tỏ cho con thấy vẻ bao la rộng lớn của Nước Trời. Xin Mẹ cho con biết cái nhỏ bé hữu hạn của con để mỗi ngày một thêm cố gắng bước theo con đường Chúa Giê-su đã mở ra. Xin cho con biết thăng tiến không ngừng, cho đến lúc nào được gặp Người nơi quê trời mới thôi ./.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà