Mầu nhiệm thứ 5
ĐỨC MA-RI-A ĐƯỢC
THƯỞNG TRIỀU THIÊN NƯỚC TRỜI
"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết
bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn !" (Lc 1,49)
Sau
khi xác quyết Đức Ma-ri-a đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, Giáo
Hội tiếp tục nói lên niềm tin của mình vào địa vị cao trọng mà Thiên Chúa đã
dàng saün cho Mẹ trên thiên quốc : từ ngai tòa vinh hiển, Thiên Chúa đã tặng
ban cho Mẹ một tước hiệu cao sang, Ngài đã tôn phong Mẹ làm Nữ Hoàng Thiên
Quốc. Kể từ nay ánh hào quang vinh hiển của Mẹ sẽ mãi mãi chói ngời để tôn vinh
Đấng đã thực hiện nơi Mẹ biết bao điều huyền diệu. Đức Ma-ri-a - một phụ nữ với
cuộc sống bình thường lúc còn tại thế - giờ trở nên một nhân vật phi thường nơi
thiên triều. Suốt dòng truyền thống của mình, Giáo Hội đã không ngớt tán dương
Mẹ bằng muôn vàn danh hiệu cao cả : Mẹ là Nữ Vương chín phẩm thiên thần, là Cửa
Trời rộng mở, là Sao Biển rạng ngời, là Ngai Tòa Đa-vít. Mẹ là Mẹ Hằng Cứu
Giúp, là Máng chuyển thông ơn Chúa. Giáo Hội đã dạy con cái mình chạy đến cùng
Mẹ để được trợ lực, được an ủi vỗ về.
Mẹ ơi
! Hôm nay con cũng đến nép dưới chân Mẹ để chiêm ngắm các vinh hiển mà Chúa đã
ban cho Mẹ. Suốt các mầu nhiệm vừa qua con đã cùng đi với Mẹ để học thưa
"Xin vâng" trước lời mời gọi của Thiên Chúa, biết quảng đại nghĩ đến
nhu cầu của tha nhân, biết trân trọng cuộc sống khó nghèo, biết vội vã tìm kiếm
khi lạc mất Chúa. Con đã cùng với Mẹ theo chân Chúa suốt chặng đường thương
khó. Và con cũng đã vui mừng hoan hỉ với Mẹ khi suy ngắm Chúa sống lại và lên
trời, đã học mở rộng lòng đón Chúa Thánh Thần ngự xuống. Qua ba mùa Vui,
Thương, Mừng, Mẹ đã là người Mẹ dịu hiền sánh bước bên con để chỉ cho con thấy
vẻ đẹp muôn màu của tình yêu Thiên Chúa. Mẹ đã cùng con bước đi, tay trong tay,
lòng bên lòng. Nhưng giờ đây con xin được quỳ gối trước thánh nhan để xưng tụng
Mẹ là Nữ Vương của con. Giờ đây con muốn thân thưa với Mẹ những lời nỉ non của
một đứa con bé nhỏ dại khờ.
Mẹ ơi
! Thời gian qua nhanh, tuổi đời chồng chất, cuộc sống với trăm ngàn thử thách,
với muôn nỗi khó khăn vẫn vây phủ lấy con. Những sa ngã, những thất bại, những
đau đớn ê chề liên tục để lại những vết hằn trên khuôn mặt và trong tâm hồn
con. Cuộc sống đòi con phải luôn phấn đấu, phải luôn khởi sự lại. Lắm lúc con
thấy mình đang già cỗi đi. Mà quả thật con không còn ở tuổi ươm mơ dệt mộng
nữa. Những tờ lịch nối tiếp nhau rơi xuống nhắc con nhớ rằng mình đã trở thành
một "người lớn". Nhưng Mẹ ơi ! Càng lớn, con lại càng thấy mình cần
có một Người Mẹ để chạy đến nép vào lòng sau những giờ vất vả lao động ; con
cần có một Người Mẹ để giải bày hết những vui buồn, sướng khổ của đời mình. Con
cần, nhưng con lại thường quên rằng mình vẫn luôn có saün Người Mẹ ấy kề bên.
Cuộc sống với bao công việc dồn dập như nước lũ cuốn hồn con trôi mãi, trôi
mãi.
Mẹ ơi
! Con cần phải dừng lại để chạy đến bên Mẹ, dù chỉ vài phút vắn vỏi trong cả
một ngày sống. Con phải chạy đến bên Mẹ để được Mẹ ủi an, đỡ nâng, khuyến
khích. Dù chỉ ít phút thôi nhưng chúng sẽ giúp con rất nhiều trong ngày sống.
Mẹ ơi
! Mẹ là tạo vật toàn bích của Thiên Chúa. Những mệt mỏi của cuộc sống làm con
ngại phải tiến lên, ngại phải bơi ngược dòng nước lũ, ngại phải trở về với ngọn
nguồn tinh khôi của mình. Con lấm lem bê bết quá nên con ngại phải gột rửa
chính mình. Con chỉ muốn sống "vậy vậy" thôi, rồi ra thế nào thì thế
! Nhưng Mẹ ơi ! Mẹ là Nữ Hoàng Thiên Quốc, con là con của Mẹ mà lại đành lòng
để mình lấm lem bê bết như thế này ư ?
Không
Mẹ ạ ! Con nguyện sẽ theo chân Mẹ, sẽ cố gắng sống xứng đáng là con của Mẹ. Mẹ
ơi ! Con muốn thân thưa với Mẹ mỗi ngày : "Thánh Ma-ri-a Đúc Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội." ./.