Mầu nhiệm thứ 2
CHÚA GIÊ-SU CHỊU
ĐÁNH ĐÒN
"Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên
Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn" (Mt 27,26a)
Suốt
một đêm dài, những kẻ thù nghịch đã áp giải Chúa Giê-su đi khắp thành
Giê-ru-sa-lem, từ nhà Kha-na đến nhà Cai-pha, từ dinh Phi-la-tô tới dinh
Hê-rô-đê, rồi lại từ dinh Hê-rô-đê trở về dinh Phi-la-tô. Phi-la-tô thấy Chúa
Giê-su vô tội, nhưng vì yếu nhược, ông không dám bênh vực Người. Để tỏ ra vô
can, ông rửa tay rồi truyền cho quân lính đánh đòn Người. Đức Giê-su, con người
vô tội, phải gánh chịu roi vọt như một kẻ tội phạm ; còn Ba-ra-ba, tên tử tù,
lại được hưởng ân xá như một kẻ công chính. Ôi, lòng dạ con người thật là tráo
trở ! Họ hò reo, họ phẫn nộ, họ cương quyết đòi mạng Chúa Giê-su ! Tiếng reo hò
của dân chúng như một chất kích thích cuồng loạn ập vào đám lính hung tợn.
Chúng kéo Người ra trói vào cột đá rồi bắt đầu ra tay hành hạ Người. Những ngọn
roi liên tiếp giáng xuống thân mình Chúa Giê-su như một cơn bão loạn. Những vết
hằn chằng chịt xé nát lưng người vô tội, máu rỉ loang dần, rồi đẫm ướt thân
mình Chúa Giê-su. Càng thấy máu, lũ lính càng như điên tiết, chúng say sưa
đánh, đánh, đánh. mặc dù chúng chẳng biết con người đang quằn quại đau đớn kia
bị đánh vì tội gì !
Ôi
Giê-su ! Chúa đã cam nếm mọi khổ đau của kiếp người. Vừa cất tiếng chào đời,
Chúa đã phải rét run vì giá lạnh. Lúc còn măng sữa, Mẹ đã phải bồng Chúa dầm
sương dãi nắng trên đường bôn tẩu sang Ai Cập. Về Na-da-rét, Chúa đã phải nhọc
nhằn vì lao động. Ra đi rao giảng, Chúa đã đói, đã khát, đã mệt mỏi, đã hao mòn
vì sứ mạng Chúa Cha trao phó. Giờ đây, cái thân xác đã trải bao khốn khổ phong
trần kia lại phải đón lấy những đòn roi oan nghiệt đang ập xuống như bão táp.
Mẹ ơi
! Khi suy gẫm mầu nhiệm thứ hai của đường khổ nạn, con xấu hổ gục đầu vì thấy
mình đã nhiều lần làm như Phi-la-tô, rửa tay tuyên bố mình vô tội trước những
đòn roi Chúa Giê-su phải gánh chịu. Đã lắm lần con làm như chỉ có những người
Do Thái thời đó mới là nguyên nhân khiến Chúa Giê-su phải chịu đòn, chỉ có họ
mới phải chịu trách nhiệm về sự oan nghiệt đó ! Nhưng không, chính con, chính
những tội lỗi của con cũng đã góp phần vào cái oan nghiệt vốn đã oan nghiệt
kia, chính con cũng đã là duyên cớ gây ra những đớn đau mà Con Mẹ phải gánh
chịu. Không phải chỉ có họ mà còn có cả con tham gia cuộc hành hạ Con Mẹ ngày
hôm ấy. Chính con là Kha-na, là Cai-pha, là Phi-la-tô, là Hê-rô-đê, là đám
lính, là lũ dân cuồng nộ. Phải, chính con, Mẹ ạ !
Mẹ ơi
! Xin cho con biết đớn đau vì những bội phản của mình. Xin cho con biết khổ chế
thân xác, biết vui nhận hy sinh gian khổ để thông phần vào những khổ đau Con Mẹ
đã chịu vì tội lỗi của toàn nhân loại. "Hãy ăn năn thống hối ! Hãy ăn năn
thống hối !" Đó là lời khuyên nhủ mà Mẹ vẫn không ngừng lập lại với chúng
con mỗi khi Mẹ hiện ra trên trái đất. Chính con, chính những người chung quanh
con đã phạm tội, đã tham dự vào cuộc hành hạ Chúa Giê-su ; thì cũng chính con,
chính những người chung quanh con phải ăn năn thống hối vì các tội lỗi ấy. Như
xưa Chúa đã chịu đòn roi thay cho chúng con, thì nay chúng con cũng có thể và
có bổn phận phải hy sinh đền tội thay cho nhau. Chính Đức Giê-su Con Mẹ đã ban
cho chúng con diễm phúc ấy khi Người kết hợp chúng con nên một trong Người.
Chúng con nên một trong tình yêu thì cũng phải nên một trong những lao đao trắc
trở của tình yêu ấy.
Mẹ ơi
! Xin cho con biết khổ đau vì tội lỗi con, để rối từ đó biết khổ đau vì tội lỗi
của bao người khác. Giờ đây Chúa không đòi hỏi con phải đánh phạt thân xác,
phải tuân thủ những hình thức khổ chế gắt gao như bao lớp tiền nhân đã nêu
gương sáng chói cho chúng con. Chúa chỉ muốn con đón nhận những khổ nhọc từng
ngày : cái lạnh buốt của những sớm tinh sương, cái oi nồng của những trưa nắng
cháy, cái nặng nề của nghề nghiệp, cái vất vả của lo toan. và tất cả những gì
vẫn xảy đến trong cuộc sống. Mẹ ơi ! Xin cho con biết đón nhận chúng như những
phương thế để góp phần cứu rỗi chính con và bao nhiêu người khác nữa ./.