Mầu nhiệm thứ 3
CHÚA GIÊ-SU CHỊU
ĐỘI MŨ GAI
"Chúng kết một vòng gai làm vương
miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối
trước mặt Người mà nhạo rằng : Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái !" (Mt
27,27-31)
Đánh
đập Chúa Giê-su xong, bọn lính lôi Người vào công đường. Vừa thấy Người, các tốp
quân đang có mặt ở đó liền ùa tới. Thấy vẻ mặt tang thương của Chúa Giê-su,
đồng thời nhớ lại lời cáo tội của dân Do Thái, chúng bèn nghĩ ra một trò chơi
mới : biến phạm nhân thành một tên vua thảm hại ! Trò đùa này lập tức được cả
bọn hăng hái tham gia. Chúng lột chiếc áo đã đẫm máu của Người ra rồi khoác cho
Người một chiếc áo đỏ, màu tượng trưng cho vương quyền La Mã ! Cẩm bào đã có
rồi, còn vương miện và vương trượng ? Một tên lính nảy ra một ý tưởng độc đáo :
chúng lấy một dây leo dại gai mọc tua tủa kết lại đội lên đầu Người, rồi dúi
vào tay Người một cây sậy. Thế là đầy đủ cho Ngài, hỡi đức vua tội nghiệp ! Lại
phải làm lễ triều bái tân vương nữa chứ ! Chúng quỳ gối làm bộ cung kính :
"Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái !" Cả bọn phá lên cười ngặt nghẽo. Ôi
thôi thì chúng khạc nhổ, chúng vả mặt, chúng nhạo báng thỏa tình. Một tên hứng
chí giằng lấy cây sậy rồi gõ vào đầu Chúa Giê-su. Được gõ đầu Vua Ít-ra-en, đó
chẳng phải là một vinh dự lớn lao ư ? Cả bọn lại cười như điên dại. Dám lính
thỏa thuê mà cười cợt, mà sỉ nhục. Còn Chúa Giê-su ? Người ngồi đó im lặng
"như một con chiên hiền lành bị xén lông". Chiếc vòng gai cắm sâu vào
đầu, máu tươi từng dòng ứa ra, chảy dần xuống hòa lẫn với nước bọt của bọn phỉ
nhổ, vẽ lên khuôn mặt đau thương của Người những đường nét dị hợm. Bấy giờ
Phi-la-tô cho điệu dẫn Người ra trước công chúng và nói với họ : "Này,
chính ông ta đó !"
Phải,
đó chính là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng là Con Thiên Chúa đồng thời cũng là Thiên
Chúa, Đấng mà Kinh Thánh đã tiên báo sẽ trị vì ngôi báu Đa-vít cho đến muôn
đời. Vâng, chính Đấng ấy giờ đây xuất hiện trước mắt mọi người như một tên thảm
hại.
Mẹ ơi
! Con không thể nào hiểu thấu tình yêu vô biên mà Đức Giê-su Con Mẹ đã dành cho
loài người chúng con. Vì yêu, Người đã không chối từ bất cứ một điều gì để cứu
chuộc chúng con. Hẳn lòng Mẹ đã chua xót vô vàn khi thấy Người trong chiếc áo
đỏ sỉ nhục, đầu đội mão gai, khuôn mặt bê bết những máu và nước bọt. Đức Giê-su
của Mẹ đó. Khuôn mặt tinh khôi mà Mẹ vẫn trìu mến ngắm nhìn giờ đây đang lấm
lem bê bết vì tội lỗi chúng con. Ngoài Mẹ ra, còn ai nhận biết kẻ đang bị sỉ
nhục kia là Con Thiên Chúa, là Vua muôn loài ?
Mẹ ơi,
con kiêu ngạo quá ! Chính vì kiêu ngạo mà con đã phủ lên khuôn mặt bê bết tội
lỗi của con những nét tinh khôi. Con sợ nhìn thẳng vào lòng mình, con sợ phải
đối đầu với những xấu xa hợm hĩnh của chính con, con sợ phải nhận chân cái
"giá trị bụi tro" của mình, con sợ phải sống khiêm nhượng vì tưởng
rằng khiêm nhượng sẽ khiến đời mình trở thành ti tiện. Để khỏi sống khiêm nhượng,
con đã khoác cho sự kiêu ngạo của mình những mỹ từ bóng bẩy : nào là phẩm giá,
là danh dự, uy tín. Con dùng chiếc kính lúp kiêu ngạo của con để soi lên đời
những người khác, để đánh giá họ. Như người Biệt phái trong dụ ngôn, nhiều lần
con kiêu hãnh thốt lên : "Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con không tồi tệ
như những kẻ khác". Con cám ơn Chúa nhưng lòng con nghĩ thầm : mình không
tồi tệ vì mình thừa sức để sống công minh. Con quên rằng sở dĩ con chưa đến nỗi
tồi tệ là vì Chúa đang che chở cho sự yếu đuối của con. Con quên rằng, nếu con
gặp thử thách như họ, rất có thể là con đã tồi tệ hơn họ nhiều. Con tưởng mình
đã sống tốt lành thánh thiện lắm. Con quên rằng nếu được hưởng dồi dào ân phúc
như con, hẳn nhiều người đã vượt xa con trên đường trọn lành. Con kiêu ngạo, nên
con đã bôi son trát phấn cho khuôn mặt xấu xí của mình, và mỗi lần làm như thế
là con đã khạc nhổ vào mặt Chúa Giê-su nơi con, làm cho khuôn mặt đẹp đẽ đó trở
nên hợm hĩnh xấu xa.
Mẹ ơi
! Xin cho con hạ mình khiêm nhượng, biết nhận ra những khuyết tật của lòng con.
Không phải để mặc cảm thất vọng, nhưng là để tin tưởng hơn vào Thiên Chúa, Đấng
đã làm cho Đức Ki-tô, người tử tù bị sỉ nhục, trở nên nguồn vinh quang bất diệt
cho mọi kẻ đặt hy vọng vào Người ./.