Mầu nhiệm thứ 5
CHÚA GIÊ-SU CHỊU
CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
"Đức Giê-su kêu lớn tiếng :
"Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha". Nói xong, Người
tắt thở" (Lc 23,46)
Đã đến nơi hành quyết, đám lính lột áo Chúa Giê-su
ra rồi bắt Người nằm lên thập giá. Tiếng búa chát chúa vang lên. Chiếc đinh đầu
tiên, rồi thứ hai, rồi thứ ba. ngập xuống chân tay Chúa Giê-su. Cơn đau tột
cùng tưởng chùng như đã cướp mất sự sống của Người. Nhưng không, Người vẫn còn
đó để uống cạn chén đắng Cha Người trao phó. Thập giá được dựng lên, kèm theo
tấm biển ghi vội vàng dòng chữ : "Giê-su Na-da-rét, vua dân Do Thái
!" Hai bên Người, hai cây thập giá khác cũng vừa được dựng lên : hai tên
tội phạm cũng lãnh án tử hình chiều hôm ấy. Thật lạ lùng, Con Thiên Chúa lại
đồng chung số phận với tội nhân !
Đâu cả rồi, nhóm thân bằng quyến thuộc ? Đâu cả
rồi, đám ái mộ tôn sùng ? Đứng dưới chân thập giá chỉ vỏn vẹn có mấy người : Mẹ
Ma-ri-a, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, Ma-ri-a Mác-đa-la và Gio-an. Họ đứng đó,
im lặng, thông phần khổ đau với Chúa Giê-su. Đây là những giây phút trọng đại
mà vì chúng Người đã được sai đến trần gian. Từ trên thập giá, Chúa Giê-su hé
mắt nhìn những con người trung kiên ấy. Một nỗi thân thương tràn ngập tâm hồn
Chúa Giê-su. Người thốt lên : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Ôi, tình
yêu nhiệm mầu thắng vượt cả khổ đau. Người đã yêu thì yêu cho đến cùng, cho dẫu
thịt nát xương tan. Người không đành nhắm mắt khi chưa nói lên lời nhắn gửi
cuối cùng.
Giờ thì mọi sự đã xong, tình yêu đã trọn, Người đã
có thể yên lòng ra đi. Nơi kia, Cha Người đang dang tay chờ đón lễ vật cao quý
nhất dâng lên Chúa Cha. Suốt cuộc đời Người đã sống theo thánh ý Cha, thì giờ
đây Người cũng chết để chu toàn thánh ý đó : "Lạy Cha, con xin phó thác
hồn con trong tay Cha."
Hỡi người Mẹ dịu hiền nhưng đầy can đảm của con,
giờ đây Giê-su Con Mẹ không còn nữa. Người đã phó trao mạng sống vì yêu thương
nhân loại. Mẹ đứng đó, lặng im nhìn xác Chúa Giê-su treo trên thập tự, lòng
những ước ước ao được hiến tế chính mạng sống mình cùng Con. Mẹ còn đây mà
Người đã mất rối, niềm hạnh phúc tuyệt hảo của đời Mẹ đã ra đi vì tội lỗi nhân
loại. Mẹ đớn đau nhìn xác Con rũ rượi, và chính trong nỗi sầu thương khôn cùng
đó hai tiếng "Xin vâng" ngày xưa lại vang lên trong lòng Mẹ. Nhìn xác
Chúa Giê-su, Mẹ hiểu ra được hết ý nghĩa của tình yêu. Vâng, yêu thương là thế
đó, là cho đi tất cả, là trao ban chính bản thân mình. Giê-su Con Mẹ đã yêu đến
tận cùng, và Mẹ, Mẹ cũng muốn yêu đến tận cùng.
Còn con ? Mẹ ơi ! Con cũng muốn yêu thương lắm chứ,
trái tim con cũng đang thổn thức vì yêu, nhưng con chỉ muốn yêu có chừng mực
thôi. Yêu thương mà thiệt thòi nhiều đến thế thì con chả dám đâu ! Con vẫn quen
yêu thương một cách khác, Mẹ ạ ! Cửa lòng con vẫn luôn rộng mở, nhưng là để đón
lấy những gì kẻ khác mang lại cho con. Còn nếu phải cho đi ? Con sẽ mở một cánh
cửa khác, he hé thôi, để tiết kiệm những gì con đang có, để tiết kiệm chính bản
thân con ! Mẹ ơi ! Con vẫn yêu thương đầy tính toán như thế đó. Con sợ mạo hiểm
lắm ! Con phải giữ lại "một chút gì" cho chính mình rồi mới dám yêu
thương. Con không liều mạng được như Chúa Giê-su Con Mẹ đâu !
Nhưng hôm nay nhìn lên thánh giá con mới hiểu ra
rằng tình yêu đích thực không bao giờ có chừng mực. Hoặc là yêu đến tận cùng ;
hoặc là không yêu thương tí nào cả. Con không thể yêu mà còn giữ lại chính mình.
Con có thể hy sinh nhiều cho Chúa và cho tha nhân, có thể sống khắc kỷ tiết độ,
có thể đầy độ lượng bao dung, có thể nguyện gẫm hàng giờ, bố thí hàng lô của
cải, nhưng nếu con chưa cho đi chính mình thì con chưa hề biết yêu thương đúng
nghĩa.
Mẹ ơi ! Con vẫn sợ mạo hiểm nhưng con lại muốn theo
gương Giê-su Con Mẹ. Này đây đôi bàn tay đang ích kỷ níu kéo của con, này đây
quả tim đang ngần ngại mở rộng của con, xin Mẹ nhận lấy và dâng lên Chúa để
Người tập con biết quảng đại cho đi như Người đã trao ban chính mạng sống mình
trên thánh giá ./.
Trầm Tĩnh Nguyện phóng tác