PHÚT GIAO CẢM
DDT
Một người bạn hiền tặng cho tôi 10 gốc hoa cẩm chướng, tôi qúi lắm nên
chăm chút cho chúng mỗi ngày. Khoảng 4 tháng sau, chúng lớn nhanh và ra hoa
thật đẹp, chỉ trừ một gốc, một gốc thôi, thật là lạ! Nó vẫn sống nhưng thấp bé
như một mầm non mới lớn. Tôi thắc mắc và thấy xuất hiện nơi mình một cảm thức
nào đó. Kệ, tuy không ra hoa nhưng nó vẫn sống là được, lâu lâu tôi tưới cho nó một ít nước với một
chút hy vọng!!!
Bẵng đi một năm, hôm nay đây, bạn ơi ! Nở rồi ! Nó nở rồi ! Từ chính cái
gốc trông sao cằn cỗi ấy đã đâm ra nhiều nhánh lớn với những nụ hoa vô cùng dễ
thương. Trong niềm vui khôn tả, tôi nhận định rằng đã có một sự “đột biến zen”
nơi gốc hoa ấy ! Và tôi cũng nhận ra : cái cảm thức mập mờ kia trong tôi đang
được gọi tên…
…Nơi tâm hồn chúng ta luôn luôn tồn tại những thao thức, trăn trở về
cuộc sống, nhiều khi mối bận tâm lớn nhất lại là “chính mình”. Bao sự chờ đợi
cần được kết thúc, hay một thực tại ù lì nào đó trong ta cần được trở mình,
đứng dậy, bước tới… mà chưa được.
Mệt mỏi và chán nản ư ? Có chứ.
Nhưng…
Ước gì chúng ta tìm được câu
trả lời về phận người dang dở nơi Thập Giá Đức Giêsu Kitô – Cứu Chúa của chúng
ta.
Ước gì trong đợi chờ… chúng ta
vẫn vui tươi, hiền hoà đến ra như trẻ thơ nghèo nàn, trần trụi trước mặt Cha
trên trời, như mầm cây ngoan nguỳ trước ánh mặt trời, chậm lớn mà vẫn xanh
tươi… Điều đó như thể rằng : chẳng có gì trên đời này là quan trọng ngoài MỘT
TÌNH THƯƠNG đối với Tất Cả, phải còn mãi và trọn vẹn trong từng giây phút sống.
Cho “đến thời đến buổi” của Ơn Cứu Độ, chính Thánh Thần sẽ là tác nhân làm nên
một cuộc đột biến trong chúng ta : sinh hoa kết quả hơn lòng ta mong ước, như
cuộc Tử Nạn và sự Phục Sinh của Đức Giêsu - Chúa chúng ta vậy.
Lời cuối của câu chuyện này : tôi muốn được khoác vai Bạn trên bước đường lữ hành, cùng nhìn về một hướng, nơi ấy không có thất vọng, ưu phiền mà chỉ có Aùnh Sáng và Niềm Vui của LÒNG XÓT THƯƠNG.