“ THUỞ BAN ĐẦU ”
Chiều nay lễ Tro, đến nhà thờ sớm và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Ngồi đó, nhưng sao
tôi thấy lòng mình không không à : không khô khan trống trải, cũng không sốt
sắng thánh thiện mà chỉ lặng lẽ đối mặt với Chúa. Tự nhiên thoáng trong tôi một
cảm nghĩ về sự “không không” của vũ trụ trước buổi đầu Thiên Chúa tạo dựng…
Có lẽ khi con người bắt đầu “Sống”
thì cái “có” đầu tiên của họ là tiếng “CON” từ Thiên Chúa. Ngài gọi con
người là “CON”. Từ tiếng lòng thiêng liêng ấy mà con người đã được đi vào mối
tương quan yêu thương với Thiên Chúa qua tiếng gọi “CHA”. Để rồi ngày ngày, nơi
vườn Địa Đàng chỉ có tiếng cười của Adam và Evà trong sự bình an thanh thản dạo
chơi với Thiên Chúa… cho đến khi “có tội” thì mới có tiếng khóc…
… Cho đến hôm nay, tôi và Bạn cứ phải khóc rồi cười , cười rồi khóc cho
những sự “có” và “không” của cuộc sống này !!! Những sự đó rất thực mà cũng rất
hư, nên những giọt nước mắt và nụ cười của chúng ta cũng vừa thật lại vừa giả
như trên sân khấu vậy. Đó có phải là TRO BỤI không ?
Ước gì những lúc nao núng về kiếp sống lam lũ, long đong của mình, ta
tìm được một sự đồng cảm, một điểm tựa nơi Thánh Giá Đức Giêsu. Chính nơi ấy,
trong những hơi thở sau cùng, Đức Giêsu đã tìm về với sự CÓ VĨNH HẰNG - “CHA ơi” !!! Gọi được tiếng
“Cha” cũng là tìm lại được chính mình :“CON TA YÊU DẤU”. Đó là cái “CÓ” đầu
tiên, cái “CÓ” giàu sang nhất Cha trên trời ban tặng mà ta đã đánh mất. Làm sao
để trở về với “thuở ban đầu”?
Mùa Chay…
Trở Về…
Không phải để xót xa vì những lầm lỡ cho bằng lặng lẽ hơn, thân tình
hơn với Giêsu trên Thánh Giá. Người đã khóc thay cho ta và chết thay cho ta
rồi. Nên chăng hãy khóc để cám ơn Người đã chuộc lại cho ta cái “CÓ” ban đầu là
địa vị Con Thiên Chúa. Ta cần can đảm xác tín : Người là Đấng Cứu Độ và đi theo
Người, vì chỉ nơi Người mới có Thánh Thần là Đấng sẽ làm cho ta được sinh ra
lại trong Thần Khí và được cùng với Đức Giêsu bập bẹ lại hai tiếng “CHA ƠI”.
Bạn có muốn cùng tôi lắng nghe
tiếng nói thinh lặng của đất trời ? Rất không không nhưng lại chứa chan
Tình Cha Cao Cả ! Nếu có lại được địa vị Con Thiên Chúa rồi, có lẽ tôi và Bạn
chẳng xấu hổ gì khi cúi mình xuống, hôn lên từng đôi chân bé bỏng của cuộc đời
? Hay chúng ta sẽ bình an bên nhau để lau khô những giọt lệ . “THÔI EM, ĐỪNG
KHÓC NỮA EM ƠI ! THÔI TA, ĐỪNG KHÓC NỮA TA ƠI ! THÔI NGƯỜI, ĐỪNG KHÓC NỮA NGƯỜI
VIỆT NAM…”, vì chúng ta đã có Cha, có
chính mình và có anh chị em bên ta, như Adam có Evà.
Vi Tâm