CÙNG NHAU KHÁM PHÁ và SỐNG MÙA CHAY.

Đức Hồng Y Lustiger mời gọi tín hữu Công-giáo trong giáo phận sống tròn đầy Mùa Chay. Để giúp chúng ta trong 40 ngày nầy, Ngài cho chúng ta những trang để suy gẫm.

“Người ta biết rõ Mùa Chay là gì rồi mà!”. Đối với những người cao tuổi nhất, chung chung đó là thời kỳ ăn cá, “người ta ăn chay, “làm cho mình gầy bớt”. Ngày nay đám nhóc vùng ngoại ô sẽ nói với bạn: “Đó là lễ Ramadan – tháng ăn chay của Hồi giáo – của người Kitô-hữu”. Những người khác sẽ so sánh Mùa Chay với lễ Yom Kippour (lễ hội Do Thái) hoặc ăn chay của người Ấn Giáo. So sánh không phải là không có lý. Trong các thế kỷ, các Kitô-hữu đã có thể đặt dấu ấn trên các việc thực hành hiện hữu trong các nền văn hoá và tôn giáo khác nhau, mà không cảm thấy cần thiết phải nhắc lại ý nghĩa của chúng. Nhưng ngày nay, chúng ta phải khám phá lại ý nghĩa của Mùa Chay.

“Bốn mươi ngày”. Quả thật, theo nghĩa tiếng Pháp, “Mùa Chay” (Carême) đến từ tiếng la-tinh “Quadra-gesima”, nghĩa là “thời gian 40 ngày” trước Phục Sinh. Thời gian nầy chuẩn bị cho ta vào Lễ Phục Sinh, vào Tuần Thánh. Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá, trong đó chúng ta mừng ngày Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem. Rồi đến Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cử hành Lễ Dầu, Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các tông đồ. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh kỷ niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Thứ Bảy Tuần Thánh đến sáng Lễ Phục Sinh, mừng Chúa Sống Lại. Thời kỳ Phục Sinh kéo dài cho tới lễ Lên trời và Lễ Hiện Xuống.

TẠI SAO LẠI LÀ 40 NGÀY?

Bốn mươi ngày nhắc cho ta 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu nơi hoang mạc để chiến đấu lần đầu chống lại Tên Cám Dỗ. Và cũng là 40 năm Xuất Hành ở Sa mạc trước khi vào Thánh Địa. Khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem để đi tới cuộc khổ nạn, Người kêu gọi các môn đệ đi theo Người với cái mà Thánh sử Luca gọi là “cuộc xuất hành”của Người (Lc 9, 31). Người đi đầu; họ lưỡng lự tiến lên, bởi sợ hãi. Sau ngày Rước Lá và bữa ăn vượt qua, khi đến giờ ấn định cho cuộc chiến đấu quyết định chống lại Tên Cám Dỗ (x. Lc 4, 13), Chúa Giêsu đi tới Vườn Giệtsimani với các môn đệ. Ngài nói với Phêrô, Giacôbê và Gioan: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện với Thầy”. Ba lần liên tiếp, Ngài thấy họ đang ngủ và phải lay để đánh thức họ dậy (x. Mt 26, 36-46). Khi Chúa Giêsu bị bắt, tất cả môn đệ của Ngài bỏ Ngài mà trốn hết. Nhưng một trong những lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói với Phêrô, sau khi Ngài sống lại, lại là: “Còn con, hãy theo thầy” (Ga 21, 19). Ngày nay đến lượt chúng ta, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Ngài, đi với Ngài lên Giêrusalem, chia sẻ thời gian Khổ Nạn của Ngài.

Toàn thể Giáo Hội bước vào Mùa Chay ngày Thứ Tư Lễ Tro. Dấu chỉ của tro than có nguồn gốc trong Kinh Thánh (x. Gr 6, 26; Is 22, 12; Đn 9, 3). “Mặc áo nhặm – cái bị” tức là tang phục và “xức tro trên đầu và ngồi trong tro” là dấu chỉ thống hối và ăn năn trở lại. Như dân cư và nhà vua thành Ninive đã làm như thế, để đáp trả lời tiên báo của ngôn sứ Giona, kẻ giao cho họ phải sám hối tội lỗi trong 40 ngày (Gn 3, 5-8). Như Chúa Giêsu nhắc lại điều ấy với dân chúng thành Betsaiđa và Côrozain: “Nếu các phép lạ làm ở nơi các ngươi mà đã xảy ra ở Tia và Siđôn, thì từ lâu họ đã sám hối và mặc áo nhặm, xức tro lên đầu”(Mt 11, 21). Tất cả các Kitô-hữu được kêu gọi nhìn nhận mình là tội nhân, do đó là hối nhân. Vậy hối nhân là gì? – Là một người tự biết mình bất xứng với Tình yêu của Thiên Chúa do tội lỗi mình phạm và đoạn tình; một đứa con hoang đàng ở ngoài, ở xa, tuy thế vẫn mong được Cha mình tiếp đón; một người con khi còn ở ngoài cửa đã biết mình được mời gọi để coi mình luôn như là “con cái trong nhà”. Mặc cho nó là một người con bị thương tổn hay là một đứa con lạc mất, nó vẫn là một người con được yêu thương, luôn phải tin tưởng vào tình yêu, kể cả khi nó ở tận đáy vực thẳm và tận cùng cô đơn. Hối nhân, chính là tội nhân cầu xin ơn tha thứ. Đ1o là lý do tại sao các Kitô-hữu được mời gọi lãnh nhận dấu chỉ sám hối và ăn năn trở lại nầy.

“HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO PHÚC ÂM”.

Lúc vị linh mục xức trên trán bạn, Ngài có thể đọc: “Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về tro bụi”. Lời nầy, Kinh Thánh cho ta biết (St 3, 19) là lời Thiên Chúa đã nói với Adong sau khi ông phạm tội. Tất cả chúng ta, con cháu của Adong, chịu thử thách sự chết. Tuy nhiên, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng Adong đầu tiên nầy “là hình ảnh của Đấng phải đến” (Rm 5, 14). Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, Adong mới, ban cho chúng ta sự sống Thiên Chúa nhờ sự phục sinh của Ngài. Như thế con đường Mùa Chay được vạch ra dẫn tới Phục Sinh, con đường làm cho ta vượt qua cái chết cho tội lỗi , để vào đời sống con cái Thiên Chúa. Ăn chay, cầu nguyện, bố thí với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc Thế giới, chính là cùng cộng tác với Người trong việc cứu độ hết mọi người. Những thực hành truyền thống và đầy ý nghĩa nầy tìm thấy ý nghĩa của chúng, từ lúc chúng được sống kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng tự trao ban mình vì yêu mến Chúa Cha của Người và vì yêu thương hết thảy mọi người. Sự sám hối trở lại của chúng ta, vì thế, làm cho ta được dự phần vào công cuộc Cứu Chuộc mà “Đấng xoá tỗi trần gian” đã hoàn tất.

Thứ Tư Lễ Tro, chủ sự có thể dùng một câu khác trong Kinh Thánh khi xức tro lên trán bạn: “Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”. Đó là câu tóm tắt lời của Chúa Giêsu trước khi Người chị khổ nạn và phục sinh và cũng là lời của các Thánh Tông Đồ sau lễ Hiện Xuống. Câu nầy hướng chúng ta về một chiều kích khác của Mùa Chay, mà chúng ta khám phá trọn vẹn nét độc đáo: chuẩn bị cho người lớn chịu bí tích rửa tội, khi mà họ “đã cải đạo”, “quay về “với Thiên Chúa, đón nhận Tin Mừng. Các Kitô-hữu đã được rửa tội, được kêu gọi canh tân trong ân sủng đầu tiên của phép rửa mà họ đã nhận xưa kia. Vì phép rửa làm cho họ được tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đó là lý do vì sao nó nằm ở phụng vụ lễ phục sinh. Xưa kia, Giáo Hội cử hành phép rửa người lớn (nhưng cũng của trẻ sơ sinh nữa) trong đêm Phục Sinh. Ngày nay, truyền thống nầy sống trong các quốc gia Châu Âu; nhưng còn hơn thế nữa trong các”Giáo hội non trẻ”, những Giáo Hội vừa mới được thành lập trong các châu lục khác. Phép rửa tiêu biểu mạnh mẽ thời gian Mùa Chay và Phục Sinh, vì Giáo Hội mời gọi tất cả chúng ta tái khám phá niềm vui của bí tích nầy và vị trí của nó trong mầu nhiệm Kitô-giáo.

Đức Giáo Hoàng Piô XII, cách nay nửa thế kỷ, đã mở đường bằng việc canh tân phụng vụ Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngày trước, những người cao tuổi trong các vị hẳn còn nhớ, các nghi thức Thứ Năm, Thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh cử hành rất sớm vào ban sáng, với sự tham dự hạn chế của các tín hữu! Chỉ có các dòng tu sống trọn vẹn các ngày ấy. Ngày nay, tất cả các tín hữu đều có thể tham dự vào phụng vụ Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh và khám phá vẻ huy hoàng và sự điều độ của các ngày lễ ấy. Canh thức Phục Sinh được cử hành trong đêm Thứ Bảy Tuần Thánh. Chủ yếu là lễ thanh tẩy của chúng ta trong Chúa Kitô phục sinh. Nhưng, các vị sẽ nói với tôi, điều gì xảy ra khi, trong một giáo xứ, không có người lớn hoặc người trẻ tuổi xin được rửa tội hoặc những cha mẹ sẵn sàng rửa tội cho bé sơ sinh của họ trong lễ nầy? Đây là trường hợp thường gặp. Ngay cả khi ấy, tất cả phụng vụ cũng tập trung trên bí tích rửa tội. Như thế nào?

“TÔI GỌI TỪNG NGƯỜI THEO TÊN CỦA NGƯỜI ẤY”

Hãy nhớ Canh Thức Phục Sinh diển ra như thế nào?

+ Bắt đầu bằng “nghi thức chiếu sáng”. Chủ sự chúc lành cho cây nến sáp phục sinh được thắp sáng ở lửa mới, tượng trưng cho Ánh Sáng Chúa Kitô. Sau đó, sau cuộc rước kiệu, một phó tế, -khi có thể, - hát bài Exultet (Mừng vui lên). Bản hát tuyệt vời nói lên niềm hân hoan nầy có niên đại từ những thế kỷ đầu. Niềm hân hoan của Giáo Hội về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sự huy hoàng của Chúa Cha! Niềm hân hoan: đêm nay đem cho Mẹ Giáo Hội niềm vui nhìn thấy nhiều người con, những người mới nhận bí tích rửa tội, sinh ra.

+ Bảy bài đọc Cựu Ước cho chúng ta hành trình xuyên suốt trong lời cầu nguyện, những lời loan báo và những lời hứa của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái của Người, những kẻ mà Chúa Kitô phục sinh ban cho sự sống. Bài đọc thứ tám (thư gửi tín hữu Rôma 6, 3-11) nói cho chúng ta rõ ràng điều ấy, trước bài Phúc Âm về sự Phục Sinh.

+ Phụng vụ phép rửa bắt đầu với việc làm phép nước “rửa tội” trọng thể. Không vì chủ sự “tái-thanh tẩy” những kẻ đã được rửa tội! Nhưng Ngài sẽ rảy nước trên họ, tưởng nhớ phép rửa mà họ đã lãnh nhận. Và Ngài yêu cầu họ, bằng tình yêu mà họ muốn biểu lộ và lời cầu khẩn bên trong, mà họ có thể dâng lên Thiên Chúa, tiếp nhận lần nữa, tìm lại sự tròn đầy của ân sủng bí tích thanh tẩy họ đã nhận.

+ Chủ sự mời gọi các Kitô-hữu lập lại sự từ bỏ Satan và tội

- Con có tin kính Thiên Chúa là Cha không? – Thưa con tin

- Con có tin kính Chúa Giêsu Kitô khong? – Thưa con tin

- Con có tin Đức Chúa Thánh Thần không? – Thưa con tin.

Trong phụng vụ phép rửa nầy cho những kẻ “đã được rửa tội”, trước hết có rửa tội cho tân tòng, nghĩa là những người “sắp được rửa tội”, những người lớn nam và nữ đã được chuẩn bị đáng kể trong Mùa Chay để gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng liên kết họ với cái chết và sự phục sinh của Người, Đấng ban cho họ sự sống và làm cho họ nên con cái Thiên Chúa.

Được hiểu như thế trong ánh sáng của đêm canh thức và lễ phục sinh, Mùa Chay hiện ra như là sự chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng nầy: rửa tội cho những tín hữu tương lai và sự canh tân cho các Kitô-hữu. Như vậy đó là một con đường, một lộ trình bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và đối với các tân tòng, thì đó là thứ bảy trước Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay. Ngày hôm ấy, chúng ta cử hành một phụng vụ mà ít người trong chúng ta tham dự, do thiếu một ngôi thánh đường đủ lớn : Đức giám mục kêu gọi những người nam và nữ sẽ được rửa tội ngày lễ Phục Sinh ở trong giáo phận của Ngài. Từ ngày tôi làm giám mục [ĐHY Lustiger. BTGH], đây là một trong những phụng vụ đẹp đẽ nhất mà tôi được sống. Cứ mỗi lần như thế, nét đơn sơ của phụng vụ nầy làm tôi choáng ngợp. Những người trưởng thành xin được rửa tội và được chuẩn bị để nhận phép rửa, có mặt ở đó với các Kitô-hữu đã giúp đỡ họ khám phá Chúa Kitô, với cha mẹ đỡ đầu tương lai của họ, với những người thân nhất của họ đi theo. Sau tuyên bố và suy gẫm Lời Chúa, tôi gọi từng người theo tên của người đó. Người đó tiến tới bàn thờ và ghi tên mình vào danh sách. Từ đây người ấy được kể vào số những kẻ sẽ được nhận phép rửa vào dịp Phục Sinh. Người đó nhận khăn tím, dầu hiệu của điều kiện phụng vụ của người ấy trong Giáo Hội cho tới ngày nhận phép rửa, khi mà người ấy sẽ được nhận áo trắng của kẻ được sống lại. Tôi giao danh sách tân tòng nầy cho các cộng đoàn chiêm niệm của giáo phận và xin họ cầu nguyện cho những người nam và nữ nầy.

Con đường dài mà các tân tòng phải đi, có khi trong nhiều năm, cũng được cả cộng đoàn giáo xứ là những người tiếp nhận họ, cùng đi với họ. Trong Mùa Chay, từ Chúa nhật nầy đến Chúa nhật khác, phụng vụ nhìn trước các giai đoạn phụng vụ có thể cho các tân tòng đã được nhận lời gọi dứt khoát. Chúng thường được cử hành công khai với cộng đoàn Kitô-hữu cùng cầu nguyện và chia sẻ với những người được rửa tội tương lai, bao bọc họ và nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và tình thân hữu của cộng đoàn. Hơn thế nữa, mỗi người trong những kẻ đả được rửa tội, đều được kêu gọi để đi cùng con đường đó. Như vậy, trong đêm Phục Sinh, người ấy sẽ tham dự vào việc lập lại các lời hứa khi chịu phép rửa tội.

“CHÉN TA SẮP UỐNG, CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ UỐNG”

Đi với Đức Kitô lên Giêrusalem, chính là sống lại hoặc sống những gì Người giải thích cho các môn đệ Người, về hành trình đi tới cuộc Khổ Nạn của Người (Ma 10, 35-40). Giacôbê và Gioan, con ông Zébêđê, xin Chúa Giêsu dưới sự thúc ép của mẹ họ: “xin Thầy cho chúng con được ngồi bên tả và bên hữu của Ngài trong vinh quang của Ngài”. Chúa Giêsu trả lời họ: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin! Các ngươi có thể uống chén mà Ta sắp phải uống và chịu thanh tẩy bằng phép rửa mà Ta sắp chịu hay chăng?”. – “Chúng con có thể” – Chén Ta sắp uống – Chúa Giêsu nói – các ngươi sẽ được uống. Phép rửa Ta sắp chiụ, các ngươi sẽ chịu. Còn về việc ngồi bên hữu hoặc bên tả, đó là quyền của Cha Ta ban cho những ai Ngài muốn” (Mt 20, 23). Chén cứu độ nầy là chén gì? Nếu không là chén Thánh Thể và đồng thời là chén cay đắng của Khổ Nạn? Phép rửa nầy là gì, nếu không là phép rửa Cuộc Khổ Nạn và phần mà các môn đệ Chúa Kitô sẽ nhận ở sự chết và sự sống lại của Người? Như vậy chúng ta nhận ân sủng Cứu Chuộc dưới danh nghĩa “phép rửa” do chính Chúa Giêsu ban cho. Phép rửa của Người, phép rửa của chúng ta. Mùa Chay là cuộc hành trình của những người đã được rửa tội trong sự trung tín với ân sủng phép rửa mà họ sẽ lập lại trong đêm Canh Thức Phục Sinh, cùng với những ai sẽ nhận pép rửa và tuyên xưng đức tin lần đầu, ở cuối cũng một con đường hoán cải ấy. Lúc khởi đầu, bước đi nầy dành riêng cho một phạm trù đặc biệt của các Kitô-hữu “các hối nhân”, nghĩa là những người nam và nữ mà do tình hình của họ, không thể tham dự trọn vẹn vào đời sống Giáo Hội, nhưng họ thuộc về Giáo Hội và có một chỗ đứng trong đó đã được thừa nhận. Ví dụ, -ngày nay vẫn còn như thế, - trong một số dân tộc Châu Phi vừa mới được truyền giáo, trong khi nền văn minh đã thiết lập chế độ đa thê hợp pháp trong hôn nhân, thì một người muốn chịu phép rửa và không thể hoặc không muốn chọn trong nhiều bà vợ – dù chỉ là vì công bằng để không đuổi họ đi tay không và làm mất thăng bằng gia đình – thì bị coi theo cách của “một hối nhân’ hoặc “một tân tòng vĩnh viễn”. Người đó ở trong Giáo Hội, nhưng chỉ được nhận trọn vẹn vào các bí tích, nhất là không được rước lễ, khi nào cuộc sống của người đó hoàn toàn phù hợp với những gì Thiên Chúa đòi buộc. Trong khi chờ đợi, không vì thế mà người đó bị khai trừ khỏi Giáo Hội. Người đó thuộc vào số các hối nhân, mà ở Phi Châu thỉnh thoảng được gọi với những danh xưng khác (“ví dụ, “bạn của các Kitô-hữu”).

“KHÔNG CÓ NGƯỜI DỰ BỊ TRONG MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ”

Với quần chúng Kitô-hữu, nhận tro như dấu chỉ sám hối, cũng là một lời kêu gọi đón nhận bí tích tha tội, “á bí tích”, phép rửa mới, sự tha tội mới cho những ai đã được rửa tội. Trong Tuần Thánh hoặc trong thời gian Mùa Chay nầy để bước vào Lễ Phục Sinh trọn vẹn: “xưng tội và rước lễ Mùa phục sinh”, như chúng ta vẫn nói mới cách nay mấy năm mà thôi. Chẳng những không phải là một kỷ luật chính thức, cử chỉ nầy có ghi trong lộ trình của các tân tòng, các hối nhân và trong chính chuỗi lý luận của Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, mà các Kitô-hữu được kêu gọi tham dự ngày càng chân thật hơn.

Tất cả Mùa Chay là một thời kỳ đặc biệt và độc đáo. Nó có những nét đặc thù không chỉ vì những thực ành như là ăn chay, nhưng chủ yếu là vì mầu nhiệm Chúa Kitô. Các Kitô-hữu nam nữ, những kẻ đang trong tình trạng lìa xa hoặc cắt đứt với ân sủng đã lãnh nhận được, những kẻ chuẩn bị nhận phép rửa, những kẻ tự coi mình là tội nhân và cầu khẩn lòng Chúa xót thương, sẽ cùng đi với nhau theo nhịp “mẫu mực” của những người sẽ được rửa tội tương lai. “Mẫu mực”, là vì đó là con đường mà mỗi người, hằng năm, được kêu gọi phải trải qua khi cử hành mầu nhiệm phục sinh. Trước mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, quả thật không có Kitô-hữu nào có thể nói: “tôi, tôi biết; tôi đã sống điều ấy năm ngoái, tôi là một dân kỳ cựu”, như kiểu ngày xưa người ta nói:” Tôi, tôi đã đi làm nghĩa vụ quân sự. Tôi là một người lính dự bị”. Không có “dự bị”của mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngay cả Phêrô, người đầu tiên được gọi, cũng đã phải đi lại hành trình mầu nhiệm phục sinh, như mỗi một tông đồ theo giòng năm tháng. Và các Ngài đã truyền lại cho chúng ta thực tế nầy, vì đó dân Kitô-hữu được hình thành, trong khi không ngừng tham dự vào hành vi cứu chuộc vừa cứu mình lại giúp cho nó [Dân Kitô-hữu] trở nên người mang ơn cứu chuộc con người với Đức Kitô vị Cứu Thế duy nhất. Vì lẽ ấy thời kỳ trước phục sinh nầy là thời kỳ canh tân tinh thần không ngừng, tâm hồn “quay trở về”, một thời khắc thích hợp để thay đổi đời sống, lấy lại trong tay sự hiện hữu của mình và đặt nó vào tay Chúa, dập tắt hận thù và đón nhận ơn Chúa Cha tha thứ, cho một cách quảng đại, làm chứng về tình yêu với người lân cận mạnh hơn là tất cả mọi sự chia rẽ của con người. Nói cách khá biểu lộ mầu nhiệm Chúa Kitô hằng sống trong anh em mình và trong Giáo Hội của mính.

Đó là ý nghĩa của thời kỳ Mùa Chay. Các Vị thấy đó, sẽ quá giảm thiểu và không đầy đủ nếu chỉ tưởng tượng một cách giảm béo nhẹ trước những bắp cải béo ngậy hoặc những lễ hội ngày Phục Sinh! Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm phục sinh của Người, Ngài là Đấng đến nắm lấy bàn tay chúng ta và dẫn chúng ta đến nơi Người muốn. Để đến lượt chúng ta cũng trở nên chứng nhân cho con đường nầy, cho những ai đang tiến theo đó lần đầu hoặc đang do dự tiến bước. Tôi tin chắc rằng rất nhiều người đã không cảm nhận được Mùa Chay dưới góc độ nầy, cũng như không đo lường được sự vào cuộc thật sự của nó.

Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy cần có một nỗ lực tái khám phá hoặc khám phá Mùa Chay. Cuộc khám phá căn bản ân sủng đã được ban cho chúng ta và khám phá tính độc đáo Kitô-giáo của thời gian chuẩn bị Phục sinh nầy. Mỗi năm, Thứ Tư Lễ Tro cho những ai muốn sám hối, lời kêu gọi quyết định cho những ai xin chịu phép rửa, là cuộc khởi hành của một Giáo Hội mà, kể từ nay, trong các quốc gia Tây phương, không thể coi việc ban phép rửa từ khi mới sinh mà thôi, như một căn tính toàn quốc.

Đối với những người “đã được rửa tội” cũng như đối với những người “chẳng bao lâu nữa sẽ được rửa tội”, Mùa Chay là một con đường tiến bộ thiêng liêng và sinh nhiều hoa trái tông đồ, một tiếng gọi đánh thức chúng ta dậy, tiến tới, thay đổi một điều gì đó. Mùa Chay, đó là cái đối lập với “cần gì chứ?”, “được gì chứ?”. Các Vị không biết yêu thì để làm gì, nhưng phải yêu và điều đó đảo lộn cuộc đời. Tha thứ để mà làm gì, nhưng phải tha thứ và điều đó thay đổi thế giới. Đừng nói:chẳng thể làm gì”. Các vị có thể theo Chúa Kitô. Và như thế, một cái gì đó nhúc nhích động đậy; mà có thể chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà Thiên Chúa nhìn thấy. Và đó có thể là điều quan trọng nhất thế giới.

Đức Hồng Y Jean-Marie LUSTIGER (Nói chuyện ở Đài phát thanh Đức Bà các ngày 12, 19 và 26 tháng 2 năm 2001).

Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

 


Mục Lục