Cuộc gặp gỡ ở mốc điểm tồi tàn nhất

(giaophanvinh.net 31.03.2010)

 

Cuối cùng, sau một chặng đường khổ đau, giờ đây Giêsu đã chết. Giờ đây như bất cứ con người nào, Thiên Chúa cũng đã chết...

Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái." Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! " Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa! " Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế. (Mt 27, 35-44)

Bạn thân mến,

Thứ Sáu Tuần Thánh. Một ngày mà con người và Thiên Chúa đã gặp nhau ở một mốc điểm tồi tàn nhất. Như bất cứ con người nào, Thiên Chúa hôm nay cũng đã chết. Vâng, cái tồi tệ nhất trên đời là cái chết, và cái tàn khốc nhất của cuộc đời cũng là cái chết. Danh họa Rembrandt người Hoà Lan đã diễn tả cái chết của một vì Thiên Chúa ở giữa muôn người qua bức tranh "Ba cây thập giá". Giờ đây mời Bạn hãy nhìn vào bức tranh. Điều gì đầu tiên đập vào mắt Bạn? Cây thập giá ở trung tâm mà Giêsu đang nằm chết trên đó có thu hút Bạn ngay không? Cây thánh giá hiên ngang trổi vượt trên tất cả? Hay cây thập giá dựng lên để diễn tả sự tồi tàn nhất của cuộc đời, của một vì Thiên Chúa?

Hôm nay nhìn Giêsu chết trên Thập Giá, Bạn nghĩ gì về Ngài? Một Giêsu nhân từ không rụt rè sợ sệt, đã dám kết bạn cả với phường tội lỗi, và ngồi ăn cả với những kẻ què quặt. Một Giêsu với bàn tay của một thầy thuốc nhân lành đã cứu sống biết bao mạng người, đã hoán giải biết bao đau đớn. Một Giêsu thật đơn sơ, không rắc rối, không câu nệ, luôn có giờ cho người khác, kể cả những đứa trẻ nít. Một Giêsu không chạy theo danh vọng, không đi tìm tiền bạc, không muốn trở thành những anh hùng thời đại. Một Giêsu với những lời giảng dạy tốt lành, và chứa đựng một sức sống mang lại niềm vui...

Giêsu đó cũng không chạy trốn sự chết. Dù rằng đã có lần phải run sợ trước chén đắng của cuộc đời. Và với tất cả tinh thần yêu thương và dâng hiến, Ngài đã sẵn sàng để môn đệ bội phản. Như con lừa hiền lành, Giêsu đã bị đưa ra trước tòa án tối cao. Dù chẳng làm chi nên tội, nhưng vẫn bị kết án tử. Án tử với cây Thập Giá của cuộc đời. Cây Thập Giá lẽ ra dành cho những tên cướp.

Cuối cùng, sau một chặng đường khổ đau, giờ đây Giêsu đã chết. Giờ đây như bất cứ con người nào, Thiên Chúa cũng đã chết.

Thiên Chúa chết trên thập giá trổi cao. Ở dưới thì người người đứng đó coi chơi. Bạn hãy nhìn bức tranh một lần nữa. Bạn có nhận thấy dưới chân cây thập giá là cả một đám đông. Trong đám đông đó có rất nhiều gương mặt biểu lộ hận thù oán ghét. Kìa, một số những gương mặt kia là những kẻ qua đường đã thốt lời chế giễu Giêsu. Phải chăng vì họ đã cảm thấy mình bị Giêsu lừa dối: "Làm sao một vị thầy, từng được gọi là tiên tri và ngôn sứ, lại để cho người ta đóng đinh như thế?". Vì vậy, họ rất thất vọng về Giêsu. Và họ đã thốt lên rằng: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!". Còn các Thượng Tế, kinh sư và kỳ mục, vì ganh ghét Giêsu và đã từng sợ Giêsu sẽ lấy mất đi bao tín đồ của họ, và họ cũng sợ rằng nếu Giêsu còn sống, thì hội đường của họ sẽ từ từ thưa dần đi, vì thế giờ đây thật hả dạ, họ chế giễu Người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn!". Không chỉ thế, mà còn cả tên trộm cướp bị đóng đinh bên tả cũng hòa theo âm điệu thê lương kia và sỉ vả Người, nó còn thách thức Người trong giây phút này hãy xuống khỏi thập giá, để tự cứu mình và cứu cả nó nữa.

Trở về với mình, hôm nay nếu Bạn là một kẻ qua đường trong bức tranh kia, gặp thấy khung cảnh Giêsu đang bị treo trên Thánh Giá, Bạn sẽ nói gì với Ngài đây? Bạn sẽ tới trước Thánh Giá, nhìn lên và mỉa mai Ngài? Bạn thất vọng về một Người mà đã Bạn từng kỳ vọng? Hay Bạn sẽ nói với Ngài rằng: "Tôi tin ông, nhưng ông cần phải chứng minh rằng ông là kẻ đáng tin. Hồi xưa ông đã từng làm bao phép lạ. Cả việc cứu sống La-gia-rô. Vậy, hãy làm một phép lạ để cứu sống chính ông! Hãy bước xuống thập giá, để chứng tỏ rằng quyền lực của trần gian và sự tồi tàn nhất của cuộc đời là cái chết không thể thắng nổi ông!" ?

Hay là Bạn đứng ngắm nhìn Giêsu, lòng đau đớn vô ngần với hai chữ: "Tại sao?".

Với Carlos M. Martini, thì Giêsu có thể sẽ trả lời hai chữ "tại sao" của Bạn: "Con hãy suy nghĩ xem người ta coi Thầy là ai? Khuôn mặt Thiên Chúa mà họ vẽ lên mang dáng vẻ nào? Một vì Thiên Chúa như là một anh hùng thời đại, với chiến thắng, với vinh quang, với quyền lực chính trị, và chẳng sợ chi tới bạo lực, miễn là giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ mà thôi? Còn Thầy, thì khuôn mặt Thiên Chúa mà Thầy chỉ cho con là một Thiên Chúa đón nhận sự yếu đuối của mình, đón nhận những đau đớn người ta chất lên vai mình. Một Thiên Chúa can đảm tự 'đặt mình' vào sự tự do của con người, để họ muốn làm gì Ngài thì làm. Như vậy, làm sao Thầy có thể xuống khỏi thập giá được. Xuống khỏi thập giá không phải là chiến thắng đâu con! Thầy đã được Cha trao phó cho sứ mạng đem lại Tin Mừng và ơn cứu độ cho muôn người. Hôm nay, Thầy cần thi hành sứ mạng này cách trọn vẹn. Vì thế, dù con người có nghĩ gì, dù con người có thất vọng về Thầy, về Thiên Chúa, thì Thầy cũng không rời khỏi Thập Giá. Hơn nữa, lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa vô biên. Vì vậy, Thầy cũng không thể tự nói với mình rằng: "Ta đã đến để cứu độ, đã thử biết bao nhiêu phương cách để hoán cải và chuộc lại con người. Nhưng chúng rất cứng đầu. Bây giờ đã đủ rồi. Cố gắng của Ta đã chấm dứt. Ta sẽ làm cho chúng coi quyền lực của Ta lớn hơn tội lỗi của chúng, và sự chết không thể rờ đến Ta".

Vâng, Giêsu vẫn nằm đó trên Thập giá! Chẳng nói năng chi. Chẳng sợ hãi trước những lời chế giễu và sỉ vả. Một Thiên Chúa thật quyền năng nhưng cũng rất là bất lực! Bạn và tôi có tin vào Thiên Chúa này không, một Thiên Chúa cũng đã chết, cũng đã rờ tới sự tồi tàn nhất của cuộc đời?

Giờ đây, như những kẻ qua đường trong tranh, mời Bạn cùng tôi dừng bước, ngước nhìn Giêsu trên Thánh Giá và nguyện cầu cùng Ngài:

Lạy Chúa, hôm nay con đã gặp Chúa trên Thập Giá, con chẳng hiểu tại sao lại như thế. Tại sao con người lại dã man đến vậy? Tại sao Chúa lại chấp nhận sự yếu hèn, bất lực này? Tại sao Chúa lại phải chết tức tưởi thế kia? Phải chăng Chúa muốn gặp chúng con ngay tại mốc điểm tồi tàn nhất của cuộc đời. Đó là sự chết. Xin cho con biết nhận ra được tình yêu vô biên trong sự bất lực của Chúa. Xin cho con nhận ra được một Thiên Chúa quyền năng trong một thân xác đang chết và bị treo lơ lửng trên Thập Tự. Lạy Chúa, dù thế nào con xin Chúa hãy gìn giữ đức tin của con vào Chúa. Amen.

 

Lm. Nguyễn Ngọc Thế SJ

 

Mục Lục