THỨ SÁU TUẦN
THÁNH : HÃY TẬP ĐỨNG DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ
Is 52: 13-53: 12; Dt 4: 14-16, 5: 7-9; Ga 18: 1-19:42
Lm. Jude Siciliano,
OP
Vì sao chúng ta đọc bài thương khó trong tuần này thôi? Vì
đúng là theo phụng vụ. Nhưng có khi nào chúng ta tự đọc bài thương
khó cho chúng ta hay không? Hay chúng ta đọc chung trong một nhóm nhỏ?
Hay đọc trong tháng 11 hay tháng 7? “Không” đó là bài quá sầu buồn cho
tháng 7. Chúng ta đọc bài thương khó trong tuần này, rồi lễ Phục Sinh
đến thì chúng ta lại để dành đó cho tới năm sau. Nhưng, tuy bài thương
khó sầu buồn, đó vẫn là Phúc Âm, là Tin Mừng cho mỗi mùa trong năm.
Hôm nay chúng ta đọc bài thương khó của thánh Gioan. Bài rất dài. Linh
mục có khi muốn bỏ bài giảng. Nhưng không nên. Hôm nay nên giảng một
bài ngắn, nhưng cần phải giảng.
Trong khi Chúa Giêsu là người bị bắt, bị tra tấn, và bị
đóng đinh, chính câu chuyện về con người trong bài thương khó là câu
chuyện thất bại. Phêrô chối Chúa Giêsu, các phẩm trật tôn giáo đáng
lý phải biết rõ hơn, lại giải Chúa Giêsu rồi xử tử Ngài. Philatô bị
ép buộc, nên ông ta sợ và muốn cho chuyện qua đi. Các người lính theo
lệnh và xử tử một người vô tội. Và trong lúc đó, những người không
có quyền uy, người không đóng vai chính trong bi kịch lại là những
người trung thành. Họ là những người đứng dưới chân thánh giá với
Chúa Giêsu.
Hôm nay chúng ta nói đến những người yếu đuối theo Đức
Giêsu. Họ là ai? Đấy là Mẹ Đức Giêsu, bà Maria vợ ông Clêopas, bà
Maria Magdala, và người môn đệ yêu dấu. Họ không làm gì khác được,
nhưng họ không bỏ người bị đánh đập và bị giết chết. Họ đứng đó
với Đức Giêsu cho đến giờ phút chót. Về phần chúng ta, những người
muốn mau lẹ giải quyết vấn đề; muốn tìm giải pháp cho những trường
hợp khó khăn; muốn một vụ mua bán yếu kém sinh lợi nhuận; muốn
thắng một trận bóng cầu; muốn đoạt giải chạy đua; muốn đứng đầu
lớp; muốn gắn bằng trên xe để khoe con mình là học sinh hạng ưu v.v…
chúng ta cho những người đứng dưới chân thánh giá là những người để
phí thì giờ cho một việc thất bại. Đối với những người danh giá
đời sống qua những thành quả thắng lợi thì không gì chán nản phải
không? Chương trình Đức Giêsu đã bị thất bại, Đức Giêsu không tự cứu
mình được. Ngay ở cây thánh giá chúng ta nhớ là chúng ta cũng thề
tự cứu chúng ta khỏi những thử thách đời sống chúng ta và khỏi tội
lỗi và sự chết. Đấng có thể cứu chúng ta đã thất bại, chung số
phận với tất cả những nạn nân vô tội khắp cùng thế giới và với
những người chết một cách đau khổ.
Nhưng dù sao đi nữa, những người đứng dưới chân thánh giá
là một nguồn an ủi cho Chúa Giêsu. Đáng lý Chúa Giêsu chịu đựng
những cái nhìn sỉ nhục và căm hờn của những người khác thì Chúa
Giêsu nhìn những người đứng dưới chân Ngài. Chúa Giêsu biết rõ những
người đó là những ai, và Ngài lo cho những người Ngài để lại. “Thưa
Bà, đây là con Bà” Rồi Ngài nói với môn đệ “Đây là mẹ của anh”.
Chúng ta hãy tưởng tượng giờ sắp chết Chúa Giêsu nhìn xuống những
người thân thương đứng dưới chân thánh giá, anh chị em có nghĩ họ đã
được Thiên Chúa gọi đến cho Ngài chăng? Và Ngài nhìn mặt những người
đó để cảm thấy chút an ủi trong đau khổ chán chường của Ngài hay
không?
Vậy hôm nay chúng ta nên kính trọng những người đứng dưới
chân người sắp chết, họ được Thiên Chúa gọi:
- Thân nhân những người chết
vì ung thư.
- Y tá cả đêm vừa tan ca trực
đến ngồi bên cạnh người đang hấp hối.
- Những người đi thăm những
bệnh nhân không còn chữa trị được nữa.
- Thân nhân và bạn hữu, và
những người lạ đến đứng ngoài phòng xử tử.
- Linh mục, và những thừa
tác viên đem mình thánh Chúa cho bệnh nhân
- Cha mẹ ngồi canh con đang
hấp hối.
- Cha mẹ những nước nghèo
nhìn con cái họ hấp hối vì thiếu lương thực, và thiếu phương thức
chữa trị.
Và chúng ta không những thấy những người ngồi cạnh kẻ hấp
hối, mà còn thấy chính Thiên Chúa trong họ. Thiên Chúa đứng dưới chân
thánh giá của những người trung kiên. Mỗi khi người nào đến ngồi với
một người đang hấp hối, là chính Thiên Chúa đến đưa tay để cầm tay
người hấp hối; chính Thiên Chúa lấy khăn xoa dịu trên trán người đó;
chính Thiên Chúa đưa cho người đó chút nước uống, hay sửa cái gối sau
lưng người đó; chính Thiên Chúa gọi người y tá đem thuốc đến cho
người đó khi họ đau đớn nhiều; chính Thiên Chúa đem cơm đến cho họ ăn,
hay đem mình thánh Chúa đến cho họ rước.
BÀI THƯƠNG KHÓ THEO PHÚC ÂM THÁNH GIO AN
Linh mục nên nhắc những điểm chính của bài thương khó
thánh Gioan, có tính cách độc nhất. Trong đó diễn tả sự vinh quang
của Chúa Giêsu (12:23) Sau khi nhấp xong chén giấm người ta đưa lên
miệng Chúa Giêsu, Ngài nói “Thế là đã hoàn tất”. Lời cuối cùng của
Chúa Giêsu tuyên xưng sự vinh quang là Ngài đã hoàn tất lời Kinh
Thánh; Ngài đã thi hành ý Đức Chúa Cha. Trong bài thương khó của
thánh Gioan Chúa Giêsu đấng vinh hiển. Ngài có quyền năng của Thiên
Chúa và Ngài hiệp nhất chặt chẽ cùng Thiên Chúa. Thánh Gioan viết
Chúa Giêsu tự vác thập giá mình cho đến chết. Chúa Giêsu giữ sức
mạnh của Ngài. Thánh Gioan không nói đến sự đau đớn trong vườn cây
dầu và viết phần lớn của hai đoạn này về việc Chúa Giêsu gặp
Philatô, là người có quyền uy của trần gian đối diện với Ngài “Nước
tôi không thuộc về thế gian này”.
Trong bài thương khó thánh Gioan, Chúa Giêsu là một thầy cả
thượng phẩm, áo của Ngài không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống
dưới (19:24) như áo của thầy cả. Cây thánh giá mang Chúa Giêsu không
hề có bình an ở đó? Sự thật, đóng đinh trên cây thập giá là một
hình phạt, nhưng dưới mắt thánh Gioan hình tượng Chúa Giêsu bị đóng
đinh trên cây thánh giá là sự hiện diện của một vị vua, một thầy
cả. Ngài là con Thiên Chúa và thánh Gioan diễn tả sự vinh quang của Ngài.
Chúng ta những người đứng nhìn cây thánh giá giống như sự “nghi ngờ”
của thánh Tôma và nói ngay sau khi Chúa đã sống lại và hiện ra cho
Tôma “Lạy Chúa của con”. Lối viết thánh Gioan giúp những người đứng
dưới chân thánh giá dùng lời nói ấy để tuyên xưng đức tin mình.
Khi ngồi bên cạnh người hấp hối, chúng ta cũng nên nói lời
ấy. Giúp kiên định đức tin của người đó đối với Thiên Chúa cho đến
cùng, chúng ta biết đây không chỉ là sức lực và quyết tâm của người
phàm; Và ở đây khi nhìn vào sức tàn của người hấp hối chúng ta
thấy có một tiềm lực của Thiên Chúa, để chúng ta nói lên câu “Lạy
Chúa của tôi”.
FX Trọng Yên, OP chuyển ngữ (daminhvn.net 31/3/10)