KHÔNG BAO GIỜ MẤT

            

             Làm sao không thấy mà vẫn tin? Câu hỏi đúng thực là vấn nạn hóc búa cho nhân loại. Niềm tin là một thách đố cho tất cả những ai kỳ vọng vào nó. Người ta có thể không thấy mà tin nhưng lại khó sống niềm tin trong thực tế. Tin là một khái niệm trừu tượng, diễn tả hành động tin của chủ thể vào một điều gì đó, một việc gì đó hay một ai đó. Tôi không nhìn thấy dòng điện nhưng tôi vẫn tin có điện cho nên không dại thọc tay vào cầu giao điện. Có thể tôi chưa có kinh nghiệm về tác hại của nó nhưng tôi tin nhờ vào kinh nghiệm người khác hay do tri thức nhân loại mang lại.

             Tin vào tình yêu đã khó, tin vào người chết sống lại càng khó hơn. Người trở về từ căn bệnh thập tử nhất sinh từ xưa đến nay đã là một chuyện hi hữu, nói gì chuyện người chết sống lại. Hơn nữa, cảnh tượng thảm thiết của những ngày tử nạn như còn bao phủ khắp hoàn cầu. Sự thất vọng, sợ sệt, lo ngại vẫn còn đang chế ngự các tông đồ. Như bầy chiên bị đánh tan tác. Chủ chiên đã tử nạn, đồ đệ mỗi người một ngả, mất phương hướng, không còn biết đặt niềm tin, hy vọng vào ai. Không còn chỗ dựa, không nơi nương tựa, biết làm sao, phải biết làm sao trước tình trạng khốn cùng đó. Người Thầy uy quyền mà họ kính trọng, tin tưởng bước theo mỗi ngày hôm nay cũng chẳng còn nữa. Ngài đã chết rồi còn gì, Ngài cũng đã thất bại trước thế lực sự ác, tất cả đã chấm hết. Thật vậy, chẳng còn gì hy vọng, một chút niềm tin le lói cũng không còn. Sự thất vọng đúng thực tràn ngập cõi lòng các tông đồ, chán nản, mệt mỏi, rã rời... tất cả trôi xuôi như thuyền không người lái.

             Băn khoăn, hoảng loạn, không lối thoát, mất bình an, đó thật ra là tâm trạng thông thường của con người. Tiền bạc, quyền lực, cũng không thể mang lại cho họ bảo đảm vững chắc. Thật ra, không có gì trên trái đất này, có thể khiến con người an tâm thư thái cả. Con người luôn sống trong tâm trạng bất an vì bạo động của cuộc sống. Con người có tham vọng nắm giữ thế giới bằng quyền lực, bạc tiền, chức vụ đi nữa, rồi có ngày mọi thứ cũng sẽ tụt khỏi tầm với của họ. Nhân loại không có khả năng thủ đắc vĩnh viễn thế giới, quyền sở hữu ấy phải thuộc về Đấng tác tạo nên nó.

             Bám víu vào thế giới vật chất không mang lại cho con người vĩnh cửu, thế nhưng các tông đồ hôm nay đã bám víu vào Đấng Cứu Thế, mà cũng hoàn toàn thất bại. Nỗi thất vọng to lớn đến nỗi không còn ai dám bước ra khỏi nhà, họ túm tụm lại với nhau, cửa đóng then cài vì cái chết thảm thương của Thầy Chí Thánh. Giữa những tình huống nan giải ấy trong cuộc đời, Đức Giêsu luôn hiện diện, Ngài mang lại cho con người sự bình an vĩnh cửu mà Ngài luôn có “Bình an cho anh em” (Ga 20,19).

             Nếu nói theo thói đời, có lẽ Đức Giêsu, Ngài bị oán trách bởi tại sao đã từ bỏ trời cao đến với nhân loại, rồi lại bỏ nhân loại mà về với trời cao. Tại sao Ngài đến để làm gì, gieo yêu thương rồi lại gây chia ly, đau lòng người ở lại. Nếu vậy thì thà đừng gặp gỡ có hơn không? Nỗi đau đớn ấy cao đến nỗi họ chẳng còn bình tâm để có thể suy nghĩ gì hơn. Chỉ còn biết rằng thế là hết. Tất cả đã chấm dứt. Hết rồi những tháng ngày cùng Thầy dong duổi rao giảng trên mọi nẻo đường, những phép lạ huy hoàng, những cuộc hoá bánh ra nhiều gây tiếng vang lừng lẫy, hết rồi ngày tháng vinh quang với tên tuổi Giêsu của thời đại. Nấm mồ đã khép chặt niềm tin, mọi kí ức, niềm hy vọng vào thế giới thiên đường mà Giêsu hứa tặng.

             Giêsu, Ngài đã đến, trao ban bình an, xoá tan sự nghi ngờ, thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong tâm lòng các tông đồ. Không còn gì phải lo âu sợ sệt, tình yêu đã thắng vượt sự chết. Bóng tối đã được đẩy lùi sau ánh sáng. Chúa phục sinh đã toàn thắng, Ngài đã trỗi dậy trả lại sự thật về Thiên Chúa: sự sống là của Ngài mà sự chết cũng thuộc về Ngài.

             Như vậy, chỉ có niềm tin vào sự phục sinh mới có thể giải thoát con người. Chìa khoá là ở đó, mọi vấn nạn đều được giải đáp từ đây. Niềm tin phục sinh chính là chìa khoá vạn năng khơi dậy sự sống và niềm hy vọng của con người, cũng là cửa ngõ giúp họ thắng vượt mọi thất vọng. Thế nhưng, mấu chốt cũng là ở đó, nhân loại thực tế vẫn không tin Ngài đã phục sinh. Một Giêsu không còn tồn tại, một Thiên Chúa đã chết. Họ không tin không phải vì Ngài không sống, nhưng chính vì Ngài đã chết trong lòng họ, Ngài đã chết trong lòng thế giới. Con người ngày nay không còn tin vào sức mạnh thần linh, họ dễ tin vào thế lực vật chất hơn thiêng liêng. Lạ lùng như vậy đó, ngày ngày có biết bao nhiêu tin tặc tung phá trên mạng truyền thông, không tận mắt chứng kiến, không một lần gặp gỡ mà người ta vẫn tin, thế mà Thiên Chúa Ngài đã từ bỏ trời cao, thân hành đến tận trần gian để gặp gỡ con người mà họ vẫn không tin. Ngài yêu họ, sống cho họ, chết vì họ, sống lại cũng vì họ, nhưng họ vẫn không tin. Tại sao vậy? Tin Thiên Chúa khó đến như thế sao?

             Cũng không trách được ai, bởi ngay chính Tôma, vị tông đồ kề cận thân tín bên Chúa suốt 3 năm trường rao giảng, ngài còn chưa tin nổi. Tận mắt chứng kiến bao phép lạ và quyền năng Thiên Chúa dành cho nhân loại  mà ông vẫn không tin Thầy đã sống lại. Mặc dầu cũng đã được tiên báo đó chứ. Như thế, đức tin tiên vàn thật là ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cho con người, việc còn lại của họ là đáp trả và làm cho niềm tin ấy sống mà thôi.

             Chúa nhật hôm nay được gọi là Chúa nhật của lòng Chúa xót thương. Thiên Chúa vì yêu thương con người đã sống cạn tình với họ. Vì thương mến Toma, Ngài đã tỏ mình cho ông, để ông được diễm phúc tận tay rờ chạm vào Chúa mà tin. Với ông đó là một diễm phúc lớn lao nhất trong đời, không ngăn nổi xúc động ông đã phải thốt lên: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 28). Vì thấy Thầy nên Tôma đã tin, còn chúng ta, những người chưa bao giờ được diễm phúc diện kiến thánh nhan Ngài, chúng ta là những người có phúc hơn nếu như chúng ta tin Ngài là Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, Ngài đã sống lại cho ta và vì chúng ta.

             Nếu nói trong tình yêu người ta luôn đặt tin tưởng tuyệt đối vào nhau, dù không thấy được sự thật trái tim của nhau, thì tại sao con người vẫn không thể tin tình thương Thiên Chúa dành cho mình, một tình thương đúng thực tuyệt đối, trung thành, mãi mãi bền vững. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta dù chưa một lần giáp mặt nhưng luôn vững tin mình được Thiên Chúa yêu thương, hầu can đảm sống chứng nhân phục sinh không bao giờ mất giữa đời thường.

 

Maria Clara.

 


Mục Lục