BƯỚC CHÂN LẠC
NHỊP
Palestine
là một nước nông nghiệp, chủ yếu với việc trồng trọt, chăn nuôi. Cư dân Do Thái
đa số sống đời du mục, du canh dư cư, gắn bó với súc vật, cỏ đồng. Thế nên,
hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên được Đức Giêsu sử dụng nhiều trong Tin Mừng
là vậy.
Không
gì đáng yêu và gần gũi hơn, cứ nhìn đàn chiên lững thững từng bước, nối đuôi
nhau từng đàn lẽo đẽo theo chân chủ chiên lên triền đồi kiếm ăn. Nhìn dáng điệu
của chúng là biết, tha hồ nhảy nhót, đùa cợt, quấn quít bên nhau, thư thái đến
chừng nào. Dường như chúng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của chủ mình. Có
ông đi bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng gầy gò, khập khiễng của ông là
chúng đã an lòng, bởi được bảo vệ. Có những chú còn tự mình tách ra khỏi bầy
vụt lao lên trước rồi đứng lại quay nhìn về sau với thái độ tự hào, thích thú.
Chỉ cần ngắm nhìn mỗi sáng, khi chúng hăng hái vừa đi vừa chạy ra đồng ăn cỏ
cho đến lúc hoàng hôn lững thững vác cái bụng to kềnh theo chủ trở về, là cũng
có thể cảm nhận được mối liên hệ thân thiết giữa chúng và chủ. Họ hiểu nhau
lắm, thương nhau lắm và gắn bó nhau lắm. Ngày ngày làm bạn với nhau trên mọi
nẻo đường. Nay đồi cỏ này mai triền núi kia, lúc lên gềnh, khi xuống thác, làm
sao không có hiểm nguy, làm sao không gặp trắc trở vậy mà họ luôn kề cận bên
nhau, không rời từng phút, không xa một giây, sẻ chia với nhau mọi vui buồn,
hạnh phúc. Khi trời nắng to hay khi mưa sa bão tố, họ cũng luôn có nhau. Đẹp
như vậy và diệu huyền như vậy đó, họ cùng nhau, trong mọi khoảnh khắc cuộc đời.
Hình
ảnh ấy có lẽ không chút xa lạ với bất cứ cư dân Do Thái nào. Cũng chính vì rất
quen thuộc, gần gũi mà hôm nay Đức Giêsu đã dùng nó làm hình ảnh biểu trưng để
nói đến tình thương Ngài dành cho nhân loại. Hỏi thử có con chiên nào mà không
nghe được tiếng chủ nó. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của chủ, chỉ cần nghe hơi
thở của chủ, là chúng cũng có thể hiểu được chủ muốn gì. Sự gắn bó liên kết
giữa đàn chiên và Người mục tử còn hơn hẳn vậy. Với sứ mạng mang ơn cứu độ đến
cho nhân loại, Đức Kytô, Người mục tử nhân lành đã thí bỏ cả mạng sống vì đàn
chiên mình. Không có tình thương yêu nào cao cả hơn tình thương của Ngài dành
cho nhân loại. Yêu thương, chăm chút, lo lắng, Đức Giêsu biết từng người, hiểu
rõ từng người và quan tâm đến từng người. Không một ai là ra khỏi tình thương
và sự quan phòng của Ngài cả.
Nếu
thật lòng đối diện với tình thương Thiên Chúa, không ai mà không thấy xúc động.
Vì mối tình ấy cao cả và rất diệu vợi, vượt mức hiểu biết và chờ mong của con
người. Con người luôn truy tìm hạnh phúc, thế nhưng chẳng ai yêu thương một
người không yêu thương mình. Mặc dù thời nay người ta vẫn dùng tiền tài, tham
vọng để mua lấy tình yêu, thế nhưng mấy ai có thể chung sống với người mình
không thương mến? Nếu nói con người cần yêu thương và sống yêu thương, thì tại
sao có người hằng luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho mình, thì
lại từ khước? Điều gì đã khiến cho mọi chuyện thay đổi như vậy, sự sống mà
Thiên Chúa hứa ban cho con người là sự sống bất diệt, trong khi con người lại
đi tìm cho mình sự sống mau huỷ diệt. Nếu nói con người cần tình yêu vĩnh cửu,
thì tại sao có người cho họ sự bất diệt ấy lại bị từ khước?
Thật,
Thiên Chúa yêu thương con người trọn vẹn, tạo dựng nên họ, không bỏ mặc họ hư
vô. Yêu thương con người, không để mặc họ hư nát, chẳng thế lực nào có thể cướp
mất con người khỏi bàn tay Thiên Chúa. Nếu cần phải ca ngợi, ắt hẳn không gì
cần ca tụng hơn tình thương Thiên Chúa dành cho con người. Hơn cả mẹ hiền,
Người mục tử nhân lành hiến tế cả đời vì đàn chiên nữa. Chăm lo săn sóc từng phút
giây, Ngài bảo bọc con người khỏi mọi hiểm nguy cuộc sống. Hỏi thử ai trong thế
giới này có thể bảo vệ bạn bằng Thiên Chúa, ai có thể quan phòng cuộc đời bạn
hơn Ngài, ai có thể yêu thương bạn hơn Ngài được. Ngày nay người ta vẫn chân
nhận với nhau, thế lực vật chất chiếm ưu thế mạnh, thế nhưng có bằng Thiên Chúa
không? Có vẻ thầm lặng, nhưng tất cả mọi vạn vật đều đang hoạt động dưới quyền
năng của Ngài.
Cái
khó đều tuỳ thuộc con người, tin hay không tin Thiên Chúa, để mà phó dâng cuộc
sống cho Ngài định đoạt. Cái khó là tuỳ thuộc họ, có nghe hay không nghe Thiên
Chúa để đi theo đường lối của Ngài. Sở dĩ nhân loại không hạnh phúc cũng chính
vì thích sống theo ý riêng, chối bỏ ý muốn Thiên Chúa, sống buông thả theo đòi
hỏi tham vọng bản năng. Nhân loại lãng quên hạnh phúc Thiên Chúa đã làm người
để chạm vào cuộc đời họ, để rồi nhẫn tâm tách Ngài ra bằng một cách đáng sợ
nhất. Nếu nói, hạnh phúc là làm sao có nhau để sống và biết sống làm sao để có
nhau ngày mai, thì nhân loại không chỉ chối từ Thiên Chúa mà còn chối từ nhau
cũng chỉ vì tham vọng, ích kỉ, đê hèn.
Thế
giới hiện đại, còn quá nhiều chiên lạc, bơ vơ không người quan tâm, chăm sóc.
Giáo Hội Chúa còn quá ít mục tử nhân lành, những người mục tử dám chết cho bản
thân để sống cho tha nhân. Phải làm sao để thế giới này thực sự hạnh phúc, khi
con người biết yêu Thiên Chúa, và chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người.
Lạy
Chúa, kể từ khi ý thức sự hiện diện của mình trong vũ trụ, chưa bao giờ con cảm
nghiệm được những giây phút hạnh phúc bởi được Ngài yêu thương chăm sóc. Lần
lại trang Tin Mừng hôm nay, ở đó Lời Chúa mặc khải cho con biết sự quan phòng
lớn lao Ngài đã an định đời con, bất
chợt con cảm thấy bàng hoàng sợ hãi. Con đã đi quá xa tình thương của Ngài, con
đã quá xa rời vòng tay âu lo, chăm sóc của Ngài, bước chân Ngài và dấu chân con
cứ xa nhau từng đoạn, từng đoạn, chẳng biết đến khi nào mới có thể chập nhịp để
mà ngủ yên trong tình thương ấy. Con xin lỗi, bởi đã quá ngang ngạnh, bướng
bỉnh, không vâng lời, Lời yêu thương cho con sự sống. Xin giúp con trở lại, chỉ
cần biết Thiên Chúa yêu thương mình cũng đủ, để con dám sống hiến tế cho tha
nhân.
Maria Clara.