LỘT XÁC

 

Hơn bao giờ hết con người thời đại đòi dấu lạ, chứng kiến dấu lạ mà chả mấy tin vào dấu lạ. Có không biết bao nhiêu dấu lạ xảy ra trong lịch sử nhưng nhân loại vẫn bưng tai bịt mắt. Đứng trước thảm trạng mất mát, thiệt hại nặng nề mà lòng người vẫn chả mấy thay đổi. Hình như người ta chỉ muốn dấu lạ mang lại lợi ích cá nhân chứ không ưa chuộng biến cố xảy đến với thời đại. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt là họ chạy vạy cầu khấn Thiên Chúa cho tai qua nạn khỏi đến độ thách đố phải có được dấu chỉ nhãn tiền… mới tin. Mà thực ra có tin gì đâu cơ chứ, tin cái bụng, thờ cái tham vọng, quyền lực mà thôi. Ngày nào Thiên Chúa chả đang làm phép lạ, Ngài điều khiển, cưu mang thế giới trong hơi thở Thần Khí nhưng nào có được mấy ai tin nhận?

Đã biết con người thực dụng nhưng có thể nói chưa bao giờ như hôm nay. Chỉ biết sống cho mình, tìm hạnh phúc chính mình, mấy ai biết quan tâm, hy sinh cho lợi ích Thiên Chúa hay người khác. Nhu cầu bảo tồn sự sống là khả năng thiên phú Thiên Chúa ân ban cho mọi vạn vật, thế nhưng chăm sóc cuộc sống để cộng tác với chương trình sáng tạo của Thiên Chúa chứ không phải để thỏa mãn khát vọng, nô lệ cuộc sống. Ai không cần cơm ăn áo mặc, có ai nói phải đoạn tuyệt với chúng bao giờ? Cần không có nghĩa là nô lệ, cần để mà sống, mà tồn tại chứ không phải cần để mà phụ thuộc. Cái tinh thần vượt trên vật chất là vậy. Con người chỉ biết chăm lo cơm áo gạo tiền đến độ đánh mất lương tri, nhân phẩm là kẻ làm tôi bạc tiền đê hèn. Thiên Chúa tạo dựng thế giới vật chất và trao cho con người cai quản, làm chủ chứ đâu phải để làm tôi. Kẻ lấy tiền của, danh vọng làm lẽ sống, làm chuẩn mực là kẻ chỉ biết đến vật chất mà loại bỏ tinh thần. Con người là hồn và xác, cả xác và hồn mới làm nên con người hoàn thiện. Xác cho con người tồn tại, hồn cho con người cuộc sống!

Những ai chỉ biết chăm bẵm thân xác, tất yếu đánh mất đi thế giới tâm linh, cái hồn của Thiên Chúa và qui hướng về Ngài. Người chỉ biết thỏa mãn xác thịt thì luôn ham muốn, đòi hỏi. Khoa học càng văn minh tiến bộ, con người càng thủ đắc nhiều tri thức nhân loại, họ lại càng muốn quay đầu đối nghịch Thiên Chúa. Thách đố Ngài không phải để tin mà là tò mò, hiếu kỳ, lợi dụng. Thiên Chúa có chết bao giờ đâu, vậy mà nhân loại làm như Ngài không còn sống. Người người mặc nhiên sống tự do, phóng túng coi thường tiếng lương tâm, đạo lý luân thường.

Thiên Chúa đã không còn sống trong não trạng đương đại của nhân loại thì việc Ngài làm phép lạ hay không còn đâu quan trọng. Người ta chỉ muốn thách thức nên ra điều đòi hỏi. Nhìn sự dữ ngày càng hoành hành dữ dội trong lịch sử, nhân loại lại càng muốn nhìn thấy bàn tay quyền năng Ngài hiển hiện, có phải thấy để mà tin đâu nhưng nguy hiểm hơn là muốn được lợi ích.

Hưởng mưa lộc trên trời xuống trên người lành kẻ dữ cách nhưng không vẫn chưa đủ, nhân loại cứ muốn Thiên Chúa phải làm phép lạ. Ngài có đó, phép lạ cao cả nhất Ngài ban cho nhân loại là được làm người, được cai quản vũ trụ, có hơi thở, có sự sống vẫn chưa đủ, thế giới còn đòi hỏi phép lạ nào nữa? Nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chẳng phải Ngài đã làm không biết bao nhiêu phép lạ nhãn tiền? Ai tin đã tin, kẻ không tin đã chả tin. Phép lạ tột cùng chính là việc Ngài xuống thế làm người, chịu chết và sống lại cho con người, vì con người, lại còn ẩn mình trong phép Thánh Thể để nuôi sống họ, không phải là phép lạ nhãn tiền hay sao? Không biết con người còn muốn Thiên Chúa làm gì cho mình, không biết thế giới còn chờ mong gì khác nữa mới tin đây?

Thật ra, không tin không phải vì không thể tin mà đúng hơn là không muốn tin. Tin, tất yếu sẽ phải sống cho niềm tin của mình. Tin Thiên Chúa khiến họ phải đánh đổi tham vọng, đam mê trần thế, những thứ hào quang chóng qua ấy với họ, quan trọng hơn lẽ sống ở đời. Thế nên, người ta mặc nhiên loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi hoạt động sống để được tự do.

Niềm tin ngày nay không đơn thuần là ân huệ nhưng không nữa, mà còn phụ thuộc nhiều vào dấu lạ. Cứ cái gì mới lạ hấp dẫn, sáng tạo là có thể thu hút được tầng lớp nhân loại sâu rộng. Thiên Chúa có vẻ càng ngày càng trở nên thinh lặng đến nỗi cảm giác Ngài không còn hiện diện hoặc chưa bao giờ hiện diện trở thành tất yếu trong không ít tâm thức thời đại. Phải làm sao cho Thiên Chúa sống, phải làm sao để con người tin Ngài đang sống?

Nhìn thấy sự thật về vinh quang Thiên Chúa, con người gia tăng niềm tin về Ngài. Trong tình yêu, người ta chỉ có thể sống chết với nhau khi nhìn thấy sự thật con tim của nhau. Con tim ấy là gì, là sự chân thành, yêu thương. Sự thật Thiên Chúa là tình yêu và quyền năng. Thế nhưng, dường như nhân loại không tin vào điều ấy nữa rồi. Người ta tin vào sức mạnh vật chất: tiền tài, danh vọng, địa vị hơn. Đấng yêu thương lại trở nên đáng thương là vậy. Đấng có lại trở nên không có, Đấng là chủ lại trở nên nhưng không…

Lạy Chúa, vào trần gian, ai cũng như ai, bản thân con chỉ là bụi tan hòa giữa không gian sâu rộng. Thiên Chúa nâng niu nhào nặn con nên hình ảnh Ngài mang sự sống Thần Khí. Thời gian qua đi, con đã tự khoác vào mình tấm áo tham vọng, biến thành rối giữa đời. Con xin lỗi, đã quên mất cội nguồn mình, tấm áo vinh hoa phú quí Ngài trao con mặc để mua lấy nước trời thì con lại giữ rịn, coi chúng là cùng đích, tự cho mình nên trọng vọng bằng lốt sơn son hào nhoáng mà cái tâm vô cảm, trống rỗng. Gặp chút thử thách, vấp ngã hay đau khổ, con chỉ biết oán trách, đòi hỏi dấu lạ, bỏ qua quyền năng và sự hiện diện của Ngài. Xin biến đổi con, mặc dầu không sớm, xin biến đổi tim con nên ngoan ngùy với niềm yêu thương, tin tưởng thay vì cậy dựa, trông đợi vào sức mạnh thế trần lột xác…

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.