HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG
Cuộc sống có những câu
chuyện rất nực cười, hạnh phúc trong tầm tay nhưng hiếm ai biết nắm giữ, cứ mải
đi tìm ở những nơi xa xôi hoặc điều không tưởng. Hạnh phúc thật lắm, tuy không
thể cầm nắm, sờ mó, bởi chưng nó thuộc về phạm trù trừu tượng, thế nhưng người
ta vẫn có thể cảm nghiệm.
Một trong những lý do
khiến con người nhận ra hạnh phúc để nắm giữ đó chính là sự mù quáng, chính
những sơn son hào nhoáng đầy ma lực của vật chất đã che lấp ánh mắt nhận thức,
để rồi hạnh phúc ảo trà trộn xâu xé hạnh phúc thật khiến con người quay cuồng
chao đảo trong những vòng xoáy nghiệt ngã.
Chỉ nhận biết hạnh phúc
thôi mà còn khó đến vậy, thì nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa còn khó khăn
đến dường nào. Đức tin tiên vàn là một ân ban, cùng với sự đáp trả quảng đại
của con người. Tin không chưa đủ nhưng cần phải sống niềm tin trong cả đời sống.
Tin Thiên Chúa yêu thương tạo dưng nhân loại là tiền đề để có thể sống niềm tin
Thiên Chúa chết và sống lại cho mình. Thật ra, việc Thiên Chúa sống hay chết
không quan trọng, cần hơn cả là việc tin nhận Ngài chính là Thiên Chúa. Chỉ cần
tin vào quyền năng của Ngài, con người đã có sức mạnh vượt thoát tất cả.
Thiên Chúa từng bước
mạc khải sứ mệnh tình yêu cho nhân loại. Những bức màn bí mật từng bước được
vén mở theo dòng lịch sử cứu độ, một Thiên Chúa có thật, chết và sống lại thật,
cho con người có được sự sống bất diệt.
Thực ra, như lời Đức
Giêsu đã tiên báo: liệu ngày Con Người đến có còn niềm tin trên mặt đất này nữa
chăng. Quả thật, người ta đã không còn tin Thiên Chúa nữa rồi. Không tin không
phải vì Ngài không đáng tin mà đúng hơn là không dám tin. Bởi niềm tin tinh
ròng sẽ mang đi của nhân loại mọi giá trị vật chất, để chỉ còn sống cho Thiên
Chúa và sứ mệnh của Ngài.
Không còn sống cho mình
là thách thức không nhỏ nếu không có niềm tin và tình yêu, nhưng sẽ là hạnh
phúc cho những ai tìm được cùng đích đời mình. Có nhiều cách biểu hiện tình
yêu, khi hy sinh tất cả là khi không còn biết sống lợi ích tư riêng.
Muốn mặc khải chính mình cho người mình yêu thương được
thêm niềm tin và hạnh phúc, vì thế trong mọi sáng tạo, Thiên Chúa khôn ngoan
tìm mọi cách biểu hiện tình yêu, khó khăn tùy thuộc nhân loại, có tin và đón
nhận hay không mà thôi. Đây cũng chính là hạnh phúc trong tầm tay mà con người
đánh mất. Thế giới bỏ quên hạnh phúc thật để đi tìm những thứ hạnh phúc ảo, nơi
không có tình yêu và công lý ngự trị.
Vì thế, Thiên Chúa có chết như con người nói đâu, Ngài vẫn
còn sống và đang sống, luôn luôn có đó, đồng hành với nhân loại, khổ nỗi hiếm
ai nhận biết điều ấy. Cũng không trách cứ được, môn đệ, những người kề cận sát
cánh với Ngài trong suốt hành trình rao giảng, vì đôi mắt nhân loại bị bao bọc
bởi lớp mây hào nhoáng dày đặc, nên không còn có thể nhận ra sự hiện diện nhiệm
mầu của Thiên Chúa ngay trong đời thường. Ngài có chết đâu, Ngài vẫn hằng luôn
tồn tại, ngay cạnh nhân loại, tại sao họ không thể nhận ra cơ chứ.
Có nhiều lý do khiến con người không khó nhận biết Thiên
Chúa. Loại trừ ân sủng, không thể nào không kể đến sự chai cứng của một lương
tâm ích kỉ, hẹp hòi, chỉ vì không muốn đánh đổi tất cả cho Thiên Chúa mà nhân
loại lao vào vòng xoáy quyền lực, tham vọng. Một khi bóng tối sự ác tràn ngập,
sẽ che phủ ánh sáng chân lý, con người không cần biết đến Thiên Chúa và qui
phục Ngài. Như vậy, Thiên Chúa trở thành thứ yếu trong mọi hoạt động nhân loại.
Tuy nhiên, sự thật thì việc nhận biết sự hiện diện quyền năng của Ngài trong đời
thương thật không dễ dàng. Bởi Thiên Chúa luôn luôn thinh lặng, chính sự thinh
lặng “đáng sợ” ấy làm nên biết bao nhiêu điều kỳ diệu.
Một sự thật không thể phủ nhận trong cuộc sống đó chính là
những biến chuyển diệu kỳ, có một sức mạnh quyền linh luôn tồn tại trong mọi
hoạt động đời thường. Ai trong nhân loại không khám phá ra được điều đó không
phải vì không thể mà đúng hơn là muốn hoặc không muốn, bởi ý niệm về thần linh
đã hình thành trong não bộ nhân loại ngay từ khi sự sống bắt đầu xuất hiện. Tất
cả đều lệ thuộc vào việc muốn hay không muốn mà thôi. Nếu tin vào Ánh Sáng, con
người sẽ được sự sống bất diệt thì tại sao thế giới hiếm người tin nhận? Thách
đố có phải hệ tại ở việc được mất hay không, mà tại sao bao nhiêu ngàn năm qua
rồi, con số Kytô hữu vẫn không mấy triển vọng? Chưa nói đến những lớp người chỉ
hữu danh mà vô thực.
Sự thật, Thiên Chúa không bí mật, những gì cần nói cần làm,
Ngài đã hết mình thực hiện, phần còn lại tùy thuộc sự đáp trả của con người mà
thôi. Thiên Chúa cũng không bao giờ thinh lặng, hằng ngày Ngài vẫn nói với thế
giới qua mọi biến cố của thời đại, qua tiếng lương tâm và giáo huấn của huấn
quyền. Việc tin hay không tin, yêu hay không yêu hoàn toàn lệ thuộc vào đáp trả
của nhân loại.
Làm thế nào để mọi tín hữu sống hạnh phúc trong niềm tin
của mình - niềm tin cho họ sự sống. Đây cũng chính là mối thắt nút làm đau đầu
Giáo hội. Hành trình trần gian đưa nhân loại về tới sự sống viên mãn là cả một
chặng đường lịch sử, ở đó Thiên Chúa luôn hiện diện, từng bước giáo dục con
người theo mô phạm linh thánh. Chỉ cần tin và sống niềm tin của mình, chắc chắn
thế giới sẽ nhận biết hạnh phúc trong tầm tay khi có Thiên Chúa đồng hành.
Tâm sự của hai người môn đệ trên đường Emmau hôm nay cũng
chính là nỗi lòng của bất kỳ những ai đang dấn thân trên con đường nhân chứng.
Kết quả của những tháng ngày rong ruổi theo Chúa, đeo đuổi lý tưởng là đây sao?
Một Đức Giêsu đã chết và chấm hết, không còn gì để hy vọng, để phấn chấn, tương
lai phía trước chỉ còn là một bóng mờ thập giá với những hệ quả hãi hùng. Phải
chân nhận đây là thách đố không nhỏ cho người môn đệ chân chính. Thế nhưng, ân
ban Thiên Chúa vượt trên tất cả, chỉ cần tin và yêu, hạnh phúc sẽ tồn tại.
Lạy Chúa, điều đáng
sợ nhất trong cuộc sống chính là sự cô đơn. Một đại dương mênh mông bao la mà
không có lấy một thứ để yêu, một người để tin thì vô cùng bất hạnh. Càng bất
hạnh hơn cho những ai mang danh tín hữu mà không nhận biết Thiên Chúa trong đời
mình. Việc Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương đã khép lại, mở ra thời đại chứng
nhân niềm tin và hạnh phúc của sự sống cứu độ. Xin mở mắt con, cho con nhận
biết sự hiện diện của Ngài trong mọi lẽ thường của cuộc sống, chớ gì cảm giác
lầm lũi cô đơn không còn bao phủ con tim bệnh hoạn, vì chưng dòng máu cứu độ đã
gội rửa đức tin tinh ròng. Xin giúp con nắm giữ hạnh phúc hiện tại, dẫu đường
trần gian có giăng kín gian nan, thì Ngài vẫn luôn có đó, thấu cảm, sẻ chia mọi
khó khăn thử thách. Cho con hạnh phúc bình an thực sự của sự sống phục sinh, để
bóng tối tội lỗi không thể khiến tim con tráo lệ.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.