CHIÊN… CỦA THIÊN CHÚA
Có lẽ không câu chuyện
nào thú vị và hấp dẫn cho bằng câu chuyện về người Mục từ nhân lành. Phải nói
Đức Giêsu thật tài tình khi dùng hình ảnh người chăn chiên để diễn tả tình yêu
Ngài dành cho nhân loại. Những hình ảnh thân thuộc, giản dị gắn liền với cuộc
sống chăn nuôi du mục, lối sống du canh du cư. Qua đó cho thấy tình yêu thương
vô biên của Thiên Chúa. Chiên với người chăn chiên, gần gũi nhau như hình với
bóng, chỉ cần nghe tiếng đã nhận ra nhau. Cũng vậy, người thuộc về Thiên Chúa,
kẻ sống cho Thiên Chúa thì dễ dàng nhận biết và sống theo thánh ý Ngài.
Như vậy, tất cả những
ai đi chệch con đường cứu độ đều là những kẻ bị loại trừ khỏi ánh sáng chân lý,
họ thuộc về bóng tối sự dữ. Người Mục tử nhân lành trong khi đó lại tìm mọi cách
chăm lo cho đàn chiên của mình, hạnh phúc của Ngài không chỉ làm cho chiên được
sống nhưng còn được sống dồi dào (x. Ga 10, 10).
Nếu ai đã từng làm chủ
chiên, có lẽ sẽ thấu hiểu hơn nỗi lo lắng, tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của
Ngài cho nhân loại. Ngài không chỉ chăm lo cuộc sống nhưng còn thí mạng sống
cho họ và vì họ nữa. Còn hình ảnh nào xúc động hơn hình ảnh chủ chiên đi trước,
gọi tên từng con một, cả đàn chiên theo sau, với phong thái khoan thai lạ
thường, cho dù người lạ có gọi chúng cũng chẳng nghe, chẳng theo. Những hình ảnh dẫn dụ rất sinh động và
thực tế ấy cho thấy tâm tình chính trực của người môn đệ Đức Kytô, ý thức về sự
nhận biết Thiên Chúa và thái độ cự tuyệt với cạm bẫy của tội.
Nếu như thế giới nhận
biết tình yêu thương quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa cũng như sức mạnh bảo
vệ chở che của Ngài đúng nghĩa, có lẽ con người đã bớt lầm than khốn khổ. Đáng
buồn là nhân loại bỏ mặc tiếng gọi của Thiên Chúa, mải miết chạy đua theo những
lời mời mọc, quyến rũ thế trần, để rồi bị chính nó tiêu diệt. Người chủ chiên
không khoanh tay lãnh đạm đứng nhìn đàn chiên bị tiêu diệt, mà chính Ngài đã
đến, sẻ chia cho đến tận cùng kiếp sống cho con người cảm nghiệm được sự hiện
diện linh thánh của Ngài trong vũ trụ. Thế nhưng, điều đáng buồn là thế giới
không còn muốn nghe tiếng Chúa chiên mình, tự động phá đàn chạy theo lời mời gọi
quyền lực, địa vị, tiền tài, đam mê, hưởng thụ…
Nỗi đau đầu của Giáo
hội cũng chính là đây, làm thế nào để ngày càng có nhiều mục tử tốt lành biết
hy sinh tận diệt cuộc sống mình vì đàn chiên hầu tiếp nối chương trình cứu
chuộc. Để con chiên cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa nơi những vị mục tử
có trách nhiệm chăn dắt giáo dục họ cũng là cả một vấn nạn không nhỏ. Ngoài
Thiên Chúa, có ai yêu thương con người cách đích thực? Bởi thế, không thể trách
số lượng tín hữu giảm thiểu chấp nhận bước theo Đấng đã cho họ sự sống nếu như
bị phản chứng. Thánh thiện chính là sự đấu tranh giữa hai thế lực thiện và ác.
Trong trận chiến một mất một còn đó, nếu như không qui hướng về Thiên Chúa và sống
cho chân lý của Ngài chắc chắn sẽ khó tránh khỏi bẫy giăng của sự ác.
Thật ra, bóng tối và
ánh sáng luôn luôn loại trừ lẫn nhau, cả hai không thể đồng tồn tại cho nên
trên đường công chính không thể nào có bóng dáng của tội ác. Trớ trêu thay,
ngày nay, với nền văn minh khoa học hiện nay, tranh tối, tranh sáng trà trộn,
đan xen lẫn nhau tạo ra sự phản cảm không nhỏ, giảm bớt niềm hy vọng giành cho
công lý. Chính vì thế, người ta khó trung thành bước trên con đường đồ đệ của
Đức Giêsu là như vậy.
Đức Giêsu là con đường,
là cửa cho nhân loại bước vào sự sống bất diệt, thế nhưng tại sao nhân loại khó
tin và đón nhận Ngài. Phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa khó đến như vậy, hay
việc sống thánh ý là vô cùng nan giải, mà chiên cứ thay nhau bỏ đàn ra đi. Nghe
và đi theo tiếng chủ chiên mời gọi là dấu hiệu ban đầu của người đồ đệ, nhưng
sự trung thành của hành trình theo Chúa mới là nhân tố quan trọng quyết định sự
sống còn của họ.
Nghe, bước đi…và tiếp
nối sứ mệnh mục tử của Thiên Chúa, là lời mời gọi tha thiết cho bất kỳ những ai
đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Chỉ cần biết sống tốt, sống chứng nhân ngay trong
đời thường là đã chiếu tỏa đức tin tinh ròng rồi. Có nhiều cách chứng nhân
nhưng không cách nào hữu hiệu cho bằng sống niềm tin chân chính giữa đời
thường. Cá nhân chưa tin đủ, yêu thương đủ, không hạnh phúc đủ thì làm sao cho
người yêu thương và hạnh phúc?!
Nếu tin Thiên Chúa yêu
thương con người khó, thì làm sao có thể sống chứng nhân tình yêu. Những thế
lực sự ác luôn luôn tồn tại xâu xé giành giựt con người ra khỏi Ánh sáng quyền năng.
Làm thế nào để chiên khỏi lạc đàn, làm thế nào để dễ dàng nhận biết tiếng gọi
của Thiên Chúa, làm thế nào để phân biệt sự thiện ác… là cả một vấn đề nan giải.
Dấu hiệu duy nhất nhận
biết một tâm hồn thuộc về Thiên Chúa, người của Thiên Chúa đó là sống đáp trả
lời mời gọi của Ngài, là đi theo Ngài. Dấu hiệu cho biết người mục tử nhân lành
chính là người sống cho Thiên Chúa và sứ mệnh của Ngài.
Lạy Chúa, ngày nào trong lời cầu nguyện Giáo hội cũng vang
lên lời cầu xin tha thiết cho ngày càng có nhiều vị mục tử nhân lành quảng đại
đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa hầu tiếp nối sứ mệnh cứu chuộc, thế nhưng
thế giới vẫn thiếu vắng những mục tử nhân lành đích thực. Hơn bao giờ hết, nhân
loại cần những quả tim có Chúa, những con người sống cho Thiên Chúa. Cảm nghiệm
và tin tình yêu Thiên Chúa dành cho mình giữa một thế giới văn minh công nghệ
tột bậc là điều vô cùng khó. Tin Thiên Chúa yêu thương và đi theo Ngài cách
trung thành là thách đố cho tất cả những ai dấn thân vào con đường chân lý. Xin
cho con cảm nghiệm nguồn hạnh phúc được làm con chiên của Ngài, được sống trong
bàn tay yêu thương quan phòng, được hạnh phúc trên đôi vai của Ngài, cho dù có
phải mất đi tất cả, không gì có thể khiến con hối tiếc. Chỉ khi nào tin đủ con
mới có nghị lực đủ, tình yêu đủ để sống, đó cũng chính là dấu hiệu nhận biết
con có thuộc về… Thiên Chúa hay không.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.