TRÁI YÊU THƯƠNG
Nói đến tình yêu, có
muôn vàn điều cần bàn luận. Đúng thật, tình yêu là một mầu nhiệm, không ngôn từ
nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Tình yêu muôn màu muôn vẻ nhưng đều có chung bản
chất đó là sự yêu thương, hy sinh đến tận cùng. Tình yêu đích thực là như vậy,
không còn so đo tính toán hơn thiệt. Cứ nhìn vào hành động yêu, ắt sẽ am hiểu
tình yêu chính thực. Người ta diễn tả sự tốt đẹp của tình yêu bằng ngôn từ,
nhưng sức mạnh của tình yêu lại thể hiện ở hành động. Chính hành động yêu mới làm
cho tình yêu trở nên bất tử.
Nói như thế, không có nghĩa hành động yêu là câu trả lời
cho tất cả, nhưng còn cần đến sự phân biệt hành động thật hay giả nữa kìa. Đề
cập đến việc thật giả, không ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết mọi chuyện thật
giả ở đời. Để đạt được mục đích, con người có thể làm bất kỳ những gì họ muốn. Người
ta có thể hành động thật nhưng yêu giả.
Có vậy mới thấy đúng là cuộc sống. Học cho hết sự thông thái của thế giới thì
dễ nhưng phải mất cả đời cũng chưa học được chữ “ngờ”.
Cũng vậy, lời nói yêu dành cho Thiên Chúa có lẽ nhiều lắm,
với đủ mọi hình thức, nhưng hành động biểu hiện tình yêu lại hoàn toàn trái
ngược. Hình như nhân loại chỉ có khả năng nói mà thiếu khả năng yêu, cho nên
tai họa vẫn hoàn tai họa, hết thảm kịch này xảy ra đến thảm kịch nọ đến nỗi phải
ngạc nhiên kinh hoàng. Thật ra, là người am hiểu, thì không lấy làm lạ trước
những vấn nạn muôn thuở này, bởi đã mang kiếp con người tất nhiên phải trải qua
sự chiến đấu giành co giữa thiện và ác, tốt và xấu. Chẳng ai tự nhiên làm người
mà tốt cả, muốn trở thành người tốt là cả một hành trình, cũng như chả ai tự
nhiên sinh ra xấu cả, có trở nên người xấu cũng là cả tiến trình!
Vậy nên, tội phúc không phải là điều gì quá ghê gớm, to
tát, mà quan trọng hơn chính là sự hối cải, chỗi dậy sau những va vấp lỗi lầm. Cũng
đừng nên cố tình làm lỗi để nói lời xin lỗi, tốt hơn hãy cố gắng sống tốt hết
mình, yêu thương hết mình, có phải lương tâm đã bằng an hạnh phúc rồi không.
Thiên Chúa mà còn bị nói thật yêu giả, huống gì đến con người.
Ngày ngày có biết bao lời cầu nguyện khấn xin dâng lên Thiên Chúa, những lời
thề hứa yêu thương hết sức chân thành, vậy mà rồi thì Ngài cũng bị phản bội.
Phải chăng thân phận con người quá mỏng dòn yếu đuối đến mức người ta không còn
có khả năng trung tín với lời thề hứa hay tại vì Thiên Chúa cũng bị con người
lạm dụng. Nếu nói tình yêu là một mầu nhiệm, thì thiết yếu vạn vật sinh ra bởi
tình yêu cũng đều mầu nhiệm. Nếu chạy đua theo biến cố thời đại, có lẽ nhân
loại sẽ bị cơn xoáy của nó nghiền nát, chính vì thế, nên tìm thấy dấu chỉ Thiên
Chúa qua mọi biến cố. Chính Thánh Thần tình yêu, Đấng thánh hóa bộ mặt trái đất
ban cho nhân loại sự khôn ngoan lựa chọn.
Nhiều người lo sợ bước theo Đức Giêsu bởi luật lệ của Ngài,
chính vì không am hiểu tường tận giới răn Thiên Chúa. Luật lệ nào cũng chỉ là
qui ước, định chế được lập nên để phục vụ con người. Phiền phức cũng tại vì
nhân loại hiểu sai, dùng sai mục đích, cho nên thay vì được phục vụ lại trở nên
nô lệ là vậy.
Việc con người không tin Thiên Chúa, hoài nghi ngờ vực hay
chê chối Ngài, không phải lỗi Thiên Chúa không tốt, hay vương quốc của Ngài
không thuyết phục, mà đúng hơn do con người phản bội. Lời yêu, hành động yêu
chẳng phải Thiên Chúa đã dùng cả mạng sống minh chứng rồi sao. Thế nên việc
sống giới răn, chu toàn lề luật không phải là việc làm cho qua, chiếu lệ hay ép
buộc nhưng đó phải là kim chỉ nam hướng dẫn toàn bộ cuộc sống con người.
Khi không còn yêu, thì mọi lời thề ước đều trở nên nặng nề,
người ta không còn cảm thấy hạnh phúc nhưng chỉ thấy ràng buộc, bất tự do. Cũng
vậy, việc thi hành các giới răn sẽ trở nên nặng nề, khi loại bỏ Thiên Chúa ra
hàng thứ yếu sau các nhu cầu vật chất.
Có nhiều điều nhân loại cần quên đi để sống, nhưng điều duy
nhất không được phép quên đó là quên tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Nếu cần
hồ nghi, thì hãy cứ hồ nghi, nhưng xin đừng hồ nghi Thiên Chúa, còn gì làm cho
tình yêu mà Ngài từ chối đâu. Nếu thực sự đã tin, sao không có thể trung thành
với những giới luật bảo vệ tình yêu?
Thực tế mà nói, nhân loại càng ngày càng chạy theo xu hướng
vật chất, tâm linh không còn mang tính chất thiêng liêng cao cả, nhưng đã trở
thành nhu cầu thị hiếu. Có thể tin được không, khi tôn giáo tín ngưỡng đã manh
nha chạy theo hơi hướng thị trường, chẳng lạ gì mà người ta biến niềm tin tôn
giáo trở thành “siêu thị tín ngưỡng”. Cúng bái, bố thí, làm phúc không còn xuất
phát từ tình yêu đúng nghĩa nhưng đã trở thành “vé” để được điều này điều nọ…
một sự trá hình đáng báo động!
Lạy Chúa, nói lời yêu
có lẽ ngàn lần con đã nói, thế nhưng thực hành chỉ một hành động yêu thương
đúng nghĩa con cũng không. Con xin lỗi, không phải con là kẻ đãi bôi, dùng lời
hoa mỹ mà lừa dối Thiên Chúa, phản bội loài người, nhưng chỉ bởi đã trót mang kiếp
con người yếu đuối mỏng dòn, mau hứa vội quên. Xin tha thứ cho con, ít gì con
cũng không phải cố tình tổn thương Thiên Chúa hay dung túng bản thân chỉ tại
con bất tài vô dụng. Ở tận đáy lòng, con vẫn biết yêu thương Thiên Chúa với
trọn trái tim mình, nhưng vẫn vô cùng lo sợ bởi tội lỗi yếu hèn. Không hoài
nghi ngờ vực mà đúng hơn hèn nhát trước con đường thánh ý, cũng tại chưa tin
đủ, yêu đủ, quảng đại đủ. Xin giúp con can đảm nói lời yêu, thực hành lời yêu,
dẫu biết chỉ khi tận diệt chính mình mới có thể sống cho Thiên Chúa và tha nhân
cách chính trực. Cho con tình yêu và lòng mến, để mọi giới luật không còn là
bổn phận hay trách nhiệm trói buộc nhưng chính là hoa trái của yêu thương.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.