LỄ GIÁNG SINH
2007
Anh chị em rất thân yêu,
“Đây Tin Mừng … Tin Mừng trọng đại …
Tin Mừng của tòan dân” đó là sứ điệp đầu tiên về Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa
Giêsu Kitô. Và đêm nay trên khắp thế giới, dù ở những vùng đất mà Tin Mừng chưa
được loan báo, thậm chí có những dị ứng hay thù nghịch với Tin Mừng, chúng ta vẫn
thấy những biểu hiện của niềm vui…
Cũng chính vì thế, mà chúng ta, các
Kitô hữu cần phải xác tín và khẳng định NIỀM VUI CHÂN THẬT, niềm vui mà cả ba bài
đọc đều muốn nói lên : Thánh Matthêu nói
Vì hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, còn thánh
Phaolô thì viết : một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được
ban tặng cho ta. Và cách đặc biệt, trước đó 600 năm,
tiên tri Isaia đã loan báo ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa
ngươi thờ…Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.
Như thế NIỀM VUI của người Kitô hữu đến
từ “Người Con đã được ban tặng”, Người Con được kết ước ngàn đời với Dân
Chúa, và cũng là Đấng Cứu Độ Dân Người.
Phải thành thật nói rằng NIỀM VUI về
“người con” chính là khát vọng sâu xa của loài người, kể từ nguyên thủy đến ngày
cánh chung, bởi vì ngay từ thời Nguyên Tổ Ađam-Evà khi chứng kiến cảnh “những
người con” từ lòng dạ mình chém giết lẫn nhau, thì không còn niềm vui nào đáng mong ước hơn là “có con cái ngoan hiền”.
Sách Huấn Ca nói rằng 7 Trong trí tôi nảy ra chín điều, mà lòng tôi cho là hạnh
phúc. Và điều thứ mười, tôi cũng sẽ nói ra: Đó là người tìm được
niềm vui nơi con cái. Vì thế
“TIN MỪNG VỀ NGƯỜI CON ĐÃ ĐƯỢC BAN TẶNG” là Tình Yêu tột cùng của Thiên Chúa dành
cho loài người như thánh Gioan đã viết 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con
của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
TIN MỪNG VỀ NGƯỜI CON trước hết, và
cũng là điều trọng tâm của TIN MỪNG đó là NGƯỜI
CON CỦA NGHÈO KHÓ : sinh bởi cha mẹ nghèo, bị áp bức và khinh khi… Phải
sinh ra trong hang súc vật : Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng
cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ, người con
này cũng sẽ lớn lên như một người nghèo : thậm chí thánh Phaolô còn nói “đã hoàn toàn trút bỏ
vinh quang mặc lấy thân nô lệ”, là bạn của
người nghèo “những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật”. Và chết như một tội nhân bị bóc lột đến
không còn mảnh vải che thân, và phải an nghỉ trong phần mộ được bố thí.
Nhưng TIN MỪNG VỀ NGƯỜI CON lại là NGƯỜI CON CỦA AN BÌNH VÀ YÊU THƯƠNG. Ngài
đến để cho những kẻ bị loài trừ được hội nhập vào đại gia đình nhân loại : đêm nay là những trẻ mục đồng, và mai
ngày là những người thu thuế, những người tật phong, những kẻ mù, người điếc, và
cả những kẻ tội lỗi… tất cả đều được trả lại phẩm giá làm người. Không chỉ đem
an bình cho những kẻ ở gần, mà ngay cả những kẻ ở xa : như Ba vị đạo sỹ trong
những ngày này, và những người từ Hy Lạp xa xôi… trong sứ vụ rao giảng của Người.
Người đã mở rộng cánh cửa gia đình nghèo khó trần gian của Người để quy tụ dưới
mái ấm tình thương của Cha và Mẹ người càng ngày càng đông những người con không
cùng máu huyết, để làm thành gia đình nhân loại được cứu độ. Một gia đình mà luật
sống duy nhất đó là Yêu Thương và Phục Vụ những thân phận nhỏ bé…đúng như Thánh
Phaolô nói với Titô : 14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi
mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng
của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
Chớ gì Tin Mừng về NGƯỜI CON này trở
thành nền tảng cho nỗ lực giáo dục trong gia đình của chúng ta trong năm phụng
vụ mới này theo lời mời gọi của HĐGMVN trong thư chung mới gởi tới Dân Chúa đầu
mùa vọng.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
Nhà thờ Bảo Lộc