CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM GIÁNG SINH
Chúng ta mừng lễ Chúa
Giáng Sinh không chỉ để tưởng niệm một biến cố đã qua hơn 2000 năm nay, hoặc để
kỷ niệm ngày sinh của một con người siêu vượt, nhưng là một thực tại phát sinh
ơn cứu độ cho tất cả nhân loại chúng ta, đúng như Lời Kinh Thánh: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã giáng
sinh cho chúng ta. Những ai tin nhận và yêu mến Ngài thì tràn đầy hy vọng đạt
tới chính Thiên Chúa, là niềm vui sự sống muôn đời.
Ai
cũng có một khát vọng sâu xa là muốn được tồn tại và hạnh phúc mãi mãi. Người
ta đua nhau đi tìm kiếm điều đó nơi các thần tượng, các triết thuyết, các chế độ,
các tổ chức xã hội... Nhưng chẳng có thần minh nào, triết thuyết nào, cũng chẳng
có tổ chức xã hội hay hệ thống kinh tế nào, hay bất cứ ai có thể ban cho chúng
ta điều đó, vì tất cả chỉ là tạm bợ, là hư vô, là những kẻ phải chết.
Chỉ
có Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô mới làm cho chúng ta được toại nguyện khát vọng
vĩnh cửu đó thôi. Vì thế, những ai chỉ lo đi tìm thỏa mãn vật chất, danh vọng,
tiền tài trong cuộc đời này mà quên mất lẽ sống chân thật của mình là chính
Thiên Chúa, thì đều là những kẻ chạy theo ảo vọng.
Gốc gác của mỗi người
chúng ta là thần linh. Dù tin hay không tin, dù nhận biết hay không nhận biết,
thì đó vẫn là sự thật, bởi vì chúng ta được sinh ra từ chính sự sống và tình
yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới đưa chúng ta trở về cội nguồn là chính
Ngài. Chỉ có Ngài mới ban cho chúng ta khả năng hoàn thành một cuộc đời tốt đẹp
nhất, và cho chúng ta đạt tới cuộc sống sung mãn nhất. Chính vì vậy mà Thiên
Chúa đã làm người, đã sống trọn kiếp người, và trở nên mô mẫu của việc làm người
cho mỗi người chúng ta.
Khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm
Giáng Sinh, ta mới thấy Thiên Chúa yêu thương nhân loại chúng ta sâu thẳm dường
nào, và từ đó ta cũng nhận ra thân phận cao cả của mình là con cái Thiên Chúa.
Vì yêu thương vô biên, nên Chúa đã chọn bước xuống làm người bé mọn, chọn
cha mẹ quê mùa, chọn gia đình vô danh, chọn nơi chốn sinh ra tồi tàn, chọn cuộc
sống nghèo hèn, chọn hoàn cảnh bấp bênh, chọn một dân tộc cứng đầu cứng cổ, chọn
những môn đệ yếu kém, chọn con đường thập giá, chọn chén đắng ô nhục, và cuối
cùng, chọn cái chết bi thảm (x.Pl 2, 6-8).
Có
ai được tự do hoàn toàn và quyền năng vô cùng, mà lại lựa chọn cuộc sống như thế
không? Chẳng ai làm thế ngoài một mình Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chọn làm người
như thế, để không ai còn có thể than trách về số phận hay tình cảnh của mình,
mà phải nhận ra thân phận Chúa trong chính thân phận mình. Dù cuộc đời mình có
gian nan khốn khó nào đi nữa thì cũng là cuộc đời của chính Thiên Chúa đã làm
người.
Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cho ta tuyệt đối xác tín rằng: Chúa đã một lần giáng sinh trong cuộc đời ta, Ngài đã bước xuống
lòng ta. Từ đó Ngài ở trong ta và âm thầm sống cho ta. Ngài thật sự đảm nhận trọn vẹn cuộc đời ta qua mọi
tình trạng và hoàn cảnh. Ngài đã đón nhận và cùng đau cái nỗi đau của ta qua
những vấp váp, yếu đuối, trì trệ và thất bại; Ngài đang đón đợi và hoàn thiện hoá từng nổ lực
kiên trì vươn lên của bản thân ta trong mọi lúc. Quả thật, chính Chúa đang sống trong
ta, và cho ta kinh nghiệm sống trong Chúa.
Lễ Giáng Sinh nhắc nhở,
mời gọi và thúc đẩy ta biết chọn Chúa một cách quyết liệt hơn để hoàn thành sự
sống cao cả của mình. Hãy để cho Chúa Giêsu bước vào cuộc đời mình, được cư ngụ
trong tâm hồn mình. Hãy để Ngài được sinh ra và lớn lên trong cuộc sống của mỗi
người chúng ta, để chúng ta được trở nên khuôn mặt và tấm lòng của Ngài ở giữa
mọi người. Để từ đó ta có thể trao ban Chúa Giêsu cho người khác bằng chính sự
hiện diện của mình: một sự hiện diện khiêm hạ và đầy nhân ái yêu thương; một sự
hiện diện đem lại bình an, vui mừng và tràn đầy hy vọng cho mọi người chung
quanh.
Lm. Thái Nguyên