Thiên Chúa muốn người hạnh phúc
SUY NIỆM THÁNH LỄ GIAO
THỪA
(Mt 5, 1-10)
Sau năm Giáp Ngọ tức năm con Ngựa
chấm đứt, thì đến năm Ất Mùi, năm con Dê được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu
giữa đêm thứ tư, 18/02/2015 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 07/02/2016.
Mỗi người chúng ta đều mang trong
mình những những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới
tương lại. Vậy giờ đây chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì
và nhất là nói gì với Chúa ? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng
vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới
phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.
Về phương diện con người, điều đầu
tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh
phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc
lành của Thiên Chúa.
Trong giờ phút giao thừa, trước
thềm năm mới, phụng vụ Lời Chúa vang lên lời chúc lành tư tế cổ xưa mà chúng ta
nghe trong Bài đọc I :“Nguyện Đức
Chúa chúc lành và gìn giữ các con! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến các
con, và dủ lòng thương các con! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an
cho các con!” (6, 22- 27). “Nguyện
chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người
anh… ” (1 Tx 5, 16-26). Như thế,
điều mà tất cả chúng ta mong ước là “được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và
chúc phúc”. Chúng ta cần phúc lành của Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên của
năm mới. Chúng ta ước mong được một năm mới bình an, thịnh vượng, tai qua nạn
khỏi.
Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu
thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng
chúc phúc cho chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Đoạn Tin Mừng thánh Mathêu đọc trong Thánh lễ Giao thừa minh chứng rõ ràng rằng :
« Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc ». (x. Mt 5, 1-10)
Hạnh phúc thật theo Chúa Giêsu
phán trong Tin Mừng (Mt 5:1-12) nghe xong nhiều người không khỏi ngạc nhiên và
sửng sốt, bởi vì những người mà người đời coi là khờ dại, bất hạnh và đáng
thương hại theo Chúa Giêsu lại là những người có phúc. Lý do là vì họ sống tinh
thần nghèo khó, mặc dù họ giàu sang, có tiền của. Sống tinh thần nghèo khó là
không cậy dựa vào tiền của, nhưng phó thác vào quyền năng của Chúa. Họ còn là
những người hiền lành, những người đau khổ, những người đói khát sự công chính,
những người hay thương xót người, những người có lòng trong sạch, những người
ăn ở thuận hoà và những người bị bách hại vì lẽ công chính. Đó là những người
được Thiên Chúa chúc phúc.
Quả thật, Thiên Chúa là nguồn mọi
ơn phúc, và chỉ một mình Chúa Giêsu là Ðấng có phúc tuyệt hảo, Ngài cũng muốn
chúng ta có được hạnh phúc đích thật nên đã vạch ra cho chúng ta con đường Tám
Mối Phúc Thật để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân. Con đường Chúa
đã đi khi còn sống thân phận lữ thứ trần gian như chúng ta : Phúc cho những ai
nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền
lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân
từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà
bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10). Chính
Chúa là Ðấng nghèo khó thật trong tinh thần, là Ðấng đau khổ, là Ðấng dịu hiền,
là Ðấng đói khát sự công chính, là Ðấng nhân từ, là Ðấng trong sạch trong tâm hồn,
là Ðấng họat động cho hoà bình, là Ðấng bị bách hại vì lẽ công chính. Chúa mời
gọi chúng ta tiếp bước theo sau để tiến về cõi phúc thật. Với Chúa, điều không
thể được trở thành có thể, ngay cả việc con lạc đà có thể chui qua lỗ kim (x.
Mt 10,25), với sự trợ giúp của Chúa và chỉ với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta mới
được ơn trở nên những người có phúc.
Trước thềm năm mới, chúng ta hãy
khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ
Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, Đấng được sứ thần chào là ‘Đấng đầy ơn
phúc’, được bà Isave chị họ gọi là người ‘có phúc’ làm cho chúng ta trở thành
những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến
muôn thủa muôn đời ! Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ