SỨ ÐIỆP CỦA ÐỨC
THÁNH CHA
VỀ NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN GIÁO 2000
22 THÁNG 10 NĂM 2000
Anh Chị em thân mến!
1. Việc lập lại hằng năm
Chúa nhật Truyền giáo, sẽ cử hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2000 sắp tới, là một
lời mời gọi canh tân lại ý thức về chiều kích thừa sai của Hội Thánh và nhắc
lại tính cấp bách của hoạt động truyền giáo "ad gentes", "đây là
một sứ vụ liên quan đến mọi Kitô hữu, mọi giáo phận và giáo xứ, mọi tổ chức và
hiệp hội của Hội Thánh" (Thông điệp Redemptoris missio, số 2). Năm nay
Ngày khánh nhật càng phong phú về ý nghĩa trong ánh sáng của Ðại Năm Thánh, một
năm hồng ân, cử hành mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa, do lòng thương xót của
Người, ban cho toàn thể nhân loại. Nhắc lại 2.000 năm kể từ ngày sinh của Ðức
Giêsu cũng có nghĩa là cử hành ngày sinh ra của sứ vụ truyền giáo: Ðức Kitô là
vị thừa sai đầu tiên và vĩ đại của Chúa Cha. Ðược sinh ra khi Ngôi Lời nhập
thể, hoạt động thừa sai tiếp tục trong thời gian qua hành động loan báo và
chứng tá của Hội Thánh. Năm Thánh là một thời gian thuận tiện để toàn thể Hội
Thánh, nhờ Thánh Khí, có một hứng khởi thừa sai mới.
Vì thế tôi mời gọi cách đặc biệt và chân thành mọi người đã được rửa tội hãy
trở nên sứ giả của Tin mừng với lòng can đảm khiêm hạ, khi đáp trả lời mời gọi
của Chúa và nhu cầu của mọi người nam nữ thời đại chúng ta. Tôi đang nghĩ đến
các Giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân; tôi đang nghĩ đến các giảng
viên giáo lý và những người làm mục vụ khác là những người, ở những bình diện
khác nhau, đã xem việc truyền giáo "ad gentes" là lý do hiện hữu của
mình, vẫn kiên trì dẫu gặp nhiều khó khăn to tát. Hội Thánh biết ơn sự cống
hiến của tất cả những ai thường xuyên "gieo trong nước mắt..." (x. Tv
126,6). Họ phải biết rằng các nỗ lực và đau khổ của họ sẽ không bị luống công,
trái lại chúng sẽ là men làm nảy sinh trong tâm hồn của các tông đồ khác một
ước muốn dâng hiến bản thân cho đại nghĩa cao quý của Tin mừng. Nhân danh Hội
Thánh tôi cám ơn và khuyến khích họ kiên trì trong lòng quảng đại: Thiên Chúa
sẽ thưởng công bội hậu cho họ.
2. Tôi cũng nghĩ đến
nhiều người khác đang khởi sự hoặc hết lòng tận tụy loan báo Tin mừng Sự sống.
Trong những cách thế khác nhau, mọi người được mời gọi tiếp tục sứ vụ của Ðức
Giêsu trong Hội Thánh. Ðó là một tước vị vinh quang: người được sai đi thì được
liên kết cách đặc biệt với con người Ðức Kitô để thực hiện cùng những công
trình của Người, như chính vị Thầy chí thánh nói: "Ai tin vào thầy thì
người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn
hơn nữa, bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha" (Ga 14,12). Mỗi người được mời gọi
cộng tác tùy theo hoàn cảnh sống của riêng mình. Trong mùa này, một mùa của ân
sủng và lòng thương xót, tôi đặc biệt ý thức rằng tất cả sức lực của Hội Thánh phải
dành cho việc phúc âm hóa mới và truyền giáo "ad gentes". Không tín
hữu nào, không tổ chức nào trong Hội Thánh có thể trốn tránh nhiệm vụ tối cao
này là loan báo Ðức Kitô cho mọi người (x. Thông điệp Redemptoris missio, số
3). Không ai có thể cảm thấy mình được miễn cộng tác với công cuộc truyền giáo
của Ðức Kitô đang tiếp tục trong Hội Thánh. Quả thế, hơn bao giờ hết lệnh
truyền của Ðức Giêsu thật hợp thời: "Cả anh nữa, anh hãy làm vườn nho cho
ta" (Mt 20,7).
3. Làm sao chúng ta lại
không đặc biệt đề cập đến ở đây, với lòng yêu mến và cảm xúc sâu xa, nhiều nhà
truyền giáo, tử đạo vì đức tin? Họ giống như Ðức Kitô, đã trao ban cuộc sống
khi đổ máu đào. Họ rất đông đảo, cả trong thế kỷ XX nữa. Trong thế kỷ này
"Hội Thánh một lần nữa trở nên một Hội Thánh của các vị tử đạo"
(Tertio millennio adveniente, số 37). Vâng, mầu nhiệm Thánh giá luôn luôn hiện
diện trong đời sống của Kitô hữu. Tôi đã viết trong Thông điệp Redemptoris
missio: "Qua giòng lịch sử Kitô giáo, các vị tử đạo, tức là 'các chứng
nhân', luôn luôn đông đảo và họ là những người không thể thiếu cho việc truyền
bá Tin mừng..." (số 45). Lúc này đây, những lời của Phaolô gởi tín hữu
Philipphê đến trong tâm trí: "Nhờ Ðức Kitô, anh em đã được phúc chẳng
những là tin vào Người, mà còn được chịu đau khổ vì Người..." (Ph 1,29).
Cũng vị Tông đồ đó khuyến khích Timôthê, người môn đệ của mình, đừng hổ thẹn
khi cùng chịu đau khổ với ngài vì Tin mừng, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa (x.
2 Tm 1,8). Toàn thể sứ vụ của Hội Thánh, và đặc biệt việc truyền giáo "ad
gentes" cần đến những tông đồ quyết tâm kiên trì cho đến cùng, trung thành
với sứ vụ đã nhận lãnh, bằng cách bước đi trên cùng con đường mà Ðức Kitô đã đi
qua, "con đường nghèo khó, vâng phục, phục vụ và hi sinh bản thân, cho cả
đến chết..." (Sắc lệnh Ad gentes, số 5). Ước gì các chứng nhân đức tin mà
chúng ta tưởng nhớ, nên gương mẫu và khuyến khích mọi Kitô hữu để việc loan báo
Ðức Kitô được xem như là một nhiệm vụ riêng của mọi Kitô hữu.
4. Trong công việc này
người Kitô hữu không cô độc. Thật đúng là không có sự cân xứng giữa sức lực con
người và sự lớn lao của hoạt động thừa sai. Kinh nghiệm chung và đích thực nhất
là cảm thấy bất xứng với một nhiệm vụ như thế. Nhưng cũng đúng là "sức lực
chúng ta đến từ Thiên Chúa, Ðấng đã làm chúng ta thành những thừa tác viên của
một Giao ước Mới" (2 Cr 3,5b-6a). Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai Người
kêu gọi cộng tác vào công việc phục vụ của Người. "Thầy đã được trao toàn
quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn
đệ... và hãy biết rằng thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt
28,18-20). Sự hiện diện mãi mãi của Chúa trong Hội Thánh, nhất là trong Lời
Chúa và các bí tích, là một bảo đảm cho hiệu năng của công cuộc truyền giáo.
Ngày hôm nay công cuộc truyền giáo được chu toàn do bởi những người nam nữ đã
cảm nghiệm mầu nhiệm cứu độ trong sự mỏng dòn và yếu đuối của chính mình và họ
làm chứng điều đó cho anh chị em của mình, biết rằng mọi người đều được mời gọi
đến cùng một sự viên mãn sự sống.
5. Như tôi đã nói trên,
viễn cảnh của Ðại Năm Thánh mà chúng ta đang cử hành, dẫn đưa chúng ta tới một
sự dấn thân truyền giáo ad gentes hăng say hơn. Ðã hai ngàn năm kể từ khởi sự
công cuộc truyền giáo, vẫn còn những lãnh vực rộng lớn về địa dư, nhân văn và
xã hội trong đó Ðức Kitô và Tin mừng của Người chưa thấm nhập vào. Làm sao
chúng ta có thể không nghe lời mời gọi nổi lên từ hoàn cảnh này? Một con người
đã cảm nghiệm niềm vui khi gặp gỡ Ðức Kitô không thể giữ lại điều đó cho riêng
mình; anh phải chia sẻ. Chúng ta phải đáp lại lời mời gọi vô thanh vì Tin mừng
vang lên từ khắp thế gian, cũng cùng một lời mời gọi đã gởi đến Tông đồ Phaolô
trong cuộc hành trình thứ hai: "Hãy đến Macedonia, và giúp chúng
tôi!" (Cv 16,9). Phúc âm hóa là "sự giúp đỡ" trao ban cho con
người, bởi vì Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm để biến thành hiện thực điều
mà con người tự mình không thể đạt đến: "tình bằng hữu với Thiên Chúa và
ân sủng, sự sống siêu nhiên mà chỉ mình nó mới có thể thỏa mãn những khát vọng
sâu xa nhất của tâm hồn con người... Khi loan báo Ðức Giêsu Nazarét, Thiên Chúa
thật và người thật, Hội Thánh mở rộng cho mọi người viễn cảnh là được 'thần
hóa' và vì thế trở nên người hơn. Ðó là con đường duy nhất có thể dẫn dắt thế
gian khám phá ơn gọi cao quý của mình và chu toàn trọn vẹn ơn gọi đó trong mầu
nhiệm cứu độ do Thiên Chúa thực hiện" (Sắc dụ Mầu nhiệm Nhập thể, số 2). Chúng
ta cũng phải được thuyết phục cách sâu xa rằng phúc âm hóa cũng là một việc
phục vụ quý giá cho nhân loại, bởi vì nó chuẩn bị chu toàn chương trình của
Thiên Chúa, Ðấng muốn kết hiệp với Người tất cả mọi người nam nữ và biến họ
thành một dân tộc gồm những anh em, chị em được giải thoát khỏi những bất công
và tràn đầy những tâm tình của tình liên đới đích thực.
6. Giờ đây tôi ước muốn
hướng về vô vàn những tác nhân của công cuộc truyền giáo đặc thù ad gentes:
trước tiên các Giám mục và các cộng sự viên của các ngài là hàng giáo sĩ, đồng
thời nhớ đến công việc của các tu hội thừa sai, nam cũng như nữ. Tôi cảm thấy
phải nói một lời đặc biệt với các giảng viên giáo lý trong những miền truyền
giáo: "Từ giảng viên giáo lý trước tiên nói về các giảng viên giáo lý
trong các miền truyền giáo... Hội Thánh đang khởi sắc hôm nay không thể được
xây dựng mà không có họ" (Tông huấn Catechesi tradendae, số 66).
Sắc lệnh của Công đồng về
hoạt động truyền giáo nói về họ: "Cũng thế, có một đạo binh thật đáng khen
và rất đáng thưởng công nhờ việc truyền giáo nơi muôn dân, đó là đạo binh các
giảng viên giáo lý. Là những người đã được thấm nhuần tinh thần tông đồ, họ vất
vả nhiều để mang lại sự trợ giúp đặc biệt và hoàn toàn cần thiết cho việc bành
trướng đức tin và Hội Thánh" (Sắc lệnh Ad gentes, số 17). Khi hành động
với nỗ lực to lớn và nhiệt tình thừa sai, không nghi ngờ gì nữa họ trợ giúp
cách có hiệu quả nhất các nhà truyền giáo trong nhiều công việc. Rất thường
xuyên, vì thiếu thừa tác viên, họ chịu trách nhiệm trong những lãnh vực rộng
lớn: họ lãnh đạo những cộng đoàn nhỏ, đóng vai trò linh hoạt viên trong buổi
cầu nguyện, trong cuộc cử hành phụng vụ Lời Chúa, giải thích giáo lý và tổ chức
những công việc bác ái.
Bởi vì vai trò của họ
quan trọng như thế, càng cần thiết hơn việc huấn luyện cho họ, hoặc "chuẩn
bị kỹ lưỡng về giáo lý và sư phạm, đổi mới thường xuyên về tinh thần đạo đức và
tông đồ" (Thông điệp Redemptoris missio, số 73). Công việc của họ là một
công việc luôn mãi cần thiết. Tôi hi vọng sự dấn thân vào công việc này trên
khắp Hội Thánh sẽ luôn mãi gia tăng. Việc huấn luyện các giảng viên giáo lý,
cũng như của tất cả các người thừa sai, là một ưu tiên mục vụ; đó là một "đầu
tư vào con người", bởi vì chỉ với các nhà truyền giáo và người giảng dạy
được chuẩn bị tốt cho công việc của họ mới có thể đóng góp cách hiệu quả vào
việc xây dựng Hội Thánh.
7. Cánh đồng thật rộng
lớn và nhiều việc còn phải làm: vì thế sự cộng tác của mọi người thật cần
thiết. Quả thế, không ai nghèo nàn đến nỗi không có gì để ban tặng. Trước tiên,
chúng ta tham dự vào hoạt động thừa sai qua lời cầu nguyện, trong cộng đoàn
phụng vụ hoặc trong nơi thầm kín, qua những hi sinh và dâng hiến những đau khổ cho
Thiên Chúa. Ðó là loại cộng tác đầu tiên mà mọi người có thể trao tặng. Cũng
quan trọng là đừng bỏ qua sự trợ giúp kinh tế, cần thiết cho sự sống còn của
biết bao Giáo hội địa phương. Ðược biết rằng tiền của dâng cúng trong ngày này,
bởi trách nhiệm của những Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng, đáp ứng hoàn toàn
cho nhu cầu của công cuộc truyền giáo phổ quát. Nhân dịp này tôi muốn diễn tả
lòng biết ơn sâu xa đối với tổ chức đáng biểu dương này của giáo hội, suốt 74
năm qua đã tổ chức Ngày này, bằng cách làm cho toàn thể Dân Chúa hăng say trong
một ý thức thừa sai, bằng cách nhắc nhở mọi người, từ trẻ em đến người lớn, từ
Giám mục đến linh mục, từ tu sĩ đến giáo dân, rằng họ được mời gọi trở nên nhà
truyền giáo trong cộng đoàn địa phương của mình, bằng cách mở lòng cho những
nhu cầu của Hội Thánh toàn cầu. Việc linh hoạt tinh thần thừa sai và sự cộng
tác do những Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng cổ võ, giới thiệu hoạt động thừa
sai cho Dân Chúa như một quà tặng: quà tặng đó là chính mình, là những của cải
vật chất và thiêng liêng nhằm lợi ích cho toàn thể Hội Thánh (x. Thông điệp
Redemptoris missio, số 81).
Hơn thế nữa, năm nay,
ngày Khánh nhật sẽ được long trọng đánh dấu bằng cuộc cử hành ngày Ðại hội
Truyền giáo Quốc tế tại Rôma. Ðại hội sẽ quy tụ các thành viên của những Hiệp
hội Truyền giáo Giáo hoàng khắp mọi nơi trên thế giới, đại diện các Giáo hội
địa phương của mọi lục địa, như một dấu chỉ cho tính phổ quát của sứ điệp cứu
độ của Ðức Giêsu. Chính tôi, nếu Chúa muốn, sẽ vui sướng chủ tọa cuộc cử hành
quan trọng này.
8. Anh chị em thân mến,
ước gì những lời này của tôi sẽ là một khích lệ cho tất cả những ai ôm ấp hoạt
động thừa sai trong tâm hồn. Khi cử hành Năm Thánh 2000, "toàn thể Hội
Thánh càng dấn bước vào một Mùa Vọng truyền giáo mới. Chúng ta phải gia tăng
nhiệt tình tông đồ để chuyển trao cho người khác ánh sáng và niềm vui của đức
tin, đồng thời chúng ta phải đào luyện Dân Thiên Chúa theo lý tưởng đó"
(Thông điệp Redemptoris missio, số 86). Thánh Thần của Thiên Chúa là sức lực
của chúng ta! Thánh Thần, Ðấng biểu lộ quyền năng trong sứ vụ của Ðức Giêsu khi
Người được sai đi "loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó... và loan báo một
năm hồng ân của Chúa" (Lc 4,18), đã đổ tràn trong tâm hồn của mọi tín hữu
(x. Rm 5,5) giúp chúng ta trở nên chứng nhân cho các công việc của Chúa.
Nguyện xin Ðức Trinh nữ,
Mẹ của Ðức Kitô và Mẹ của các tín hữu, một người nữ hoàn toàn ngoan ngoãn với
Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta lập lại trong mọi hoàn cảnh tiếng "xin
vâng" với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để phục vụ công cuộc phúc âm
hóa mới. Với những tâm tình đó, tôi sung sướng ban một phép lành Tòa thánh đặc
biệt cho tất cả anh chị em đang làm việc không mệt mỏi trong sứ vụ cao cả
"ad gentes" và cho các cộng đoàn của anh chị em.
Từ Ðiện Vatican, 11 tháng 6 năm
2000, Ngày lễ trọng Ngũ Tuần.
+ GIOAN-PHAOLÔ II