LỄ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO
VIỆT NAM
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên
Chúng ta đang hân hoan
chuẩn bị mừng lễ CTTÐVN. Một ngày lễ có ý nghĩa thực sự trong đời sống đức tin
của chúng ta.
Ðức tin đã đến với chúng
ta không phải là qua sách vở. Tôi nhớ một nhà thần học hiện đại nói "Người
ta đến với đức tin như đến với tình yêu". Chính Thiên Chúa đã đến gặp gỡ
con người trước... và nhờ thế mà con người mới gặp được Thiên Chúa. Người đến
kêu gọi con người: từ Ađam, đến Abraham, Môsê ... và qua họ Người kêu gọi chúng
ta. Nơi mỗi một thế hệ, Thiên Chúa làm cho sự hiện diện của Người trở nên rõ
ràng và mạnh mẽ hơn. Sự hiện diện sung mãn đậu lại nơi Chúa Giêsu, Con Chí
Ái.Về phần Người, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi một số người làm môn đệ : sống
chung và chia sẻ sứ vụ làm chứng cho sự hiện diện sung mãn ấy, rồi sai họ đi
thông ban cho các môn đồ kế tục cái kinh nghiệm ấy.
Như thế Ðức Tin đến với
chúng ta qua sự chúng ta được gặp gỡ, được đón nhận cái kinh nghiệm sống với sự
hiện diện Thần Linh nơi các thế hệ Tông Ðồ. Các Thánh Tử Dạo Việt Nam đã diễn
đạt tất cả Kinh Nghiệm Ðức Tin này qua sự sống và sự chết của mình, chính là
cái nguồn vô cung sung mãn sinh ra hạt giống đức tin nơi mảnh đất thân yêu này.
Ðức Tin của anh và của tôi đều đã đâm rễ trong giòng máu chứng nhân ấy để triển
nở. Không gắn bó với gốc, đức tin của chúng ta sẽ tàn lụi.
Ý nghĩa này nó hết sức hệ
trọng: nó liên quan tới một vấn đề làm nhức nhối chúng ta hôm nay: vai trò của sự hiệp nhất tại gốc của đức tin.Tôi
muốn nói tới sự hăng say của mỗi người trong việc xây dựng củng cố đức tin cho
Dân Chúa, xem ra đang chối bỏ sự hiệp nhất này. Ở đâu người ta cũng chỉ muốn
dừng lại trước những ống kính khoa học, kỹ thuật để phân tích, để phê phán, để
đóng góp công sức, trong khi đó người ta quên đi sự sống Ðức Tin được lưu
truyền trong sự hiệp nhất với nguồn cội. Không lạ gì, có thể người ta làm được
những công trình đồ sộ để đời, nhưng Giáo Hội thì bị đẩy lùi khỏi cuộc sống.
Ngày lễ các Thánh Tử Ðạo,
ngày TRỞ VỀ NGUỒN của người tín hữu VN. Trong cái nguồn cội ấy, chúng ta thấy
rõ bản sắc văn hóa dân tộc nơi cuộc sống của các Cha Ông mình. Chính cái bản
sắc được sống cụ thể ấy cho thấy sự hòa hợp, nhân ái và nhất là Ðạo Hiếu chính
là sức mạnh làm triển nở Giáo Hội VN xứng với danh hiệu được ban tặng
"Trưởng Nữ của Hội Thánh" tại Á Ðông. Cái gốc Ðức Tin cũng tôn vinh
cái gốc Dân Tộc. Cha ông mình bởi Ðức Tin đã đóng góp vào tiến trình phát triển
văn hóa dân tộc mình. Tuần lễ hội thảo gần đây tại Huế do Tòa TGM Huế tổ chức
đã làm nức lòng bao nhiêu người không cùng một tín ngưỡng, xoay quanh sự hiện
diện và sự đóng góp ấy của Cha Ông chúng ta.
Những ngày tháng sống
trên đất Mỹ, tôi có một chút e ngại về những gì bị đánh mất trong lối sống
người VN tại Mỹ. Thực ra họ có thể tự hào về gốc gác VN của mình, vì gốc gác ấy
đã được tôn vinh nơi các Thánh Cha Ông. Một gốc gác phù hợp với Tin Mừng và làm
môi trường triển nở tuyệt vời cho Tin Mừng.
Nhưng cái cảm nhận đức
tin từ chứng từ của Cha Ông làm tôi mãi băn khoăn về những mất mát ấy. Gia đình
VN trong chứng từ của các Tử Ðạo VN thật sự là gia đình hạnh phúc trong nề nếp
hiếu thảo của mình. Ðiều ấy khoa học, văn minh, kỹ thuật, phương pháp cũng
không thể thay thế.
Xin cám ơn các Thánh, và
nguyện xin Cha Ông chúng ta bầu cử cho anh, cho tôi giữ mãi ÐỨC TIN gắn kết với
ÐẠO HIẾU vì đó là con đường hạnh phúc thật.