MỒNG MỘT TẾT TÂN MÃO
MỘT NĂM MỚI TỐT ĐẸP
+++
I. NĂM MỚI VỚI LỜI CHÚA
Bài
đọc 1 : St 1,14-18.
Thiên
Chúa là Alpha và Oméga, nghĩa là Khởi Nguyên và Cùng Tận của vũ trụ muôn loài. Ngài
sáng tạo thời gian và không gian, chính Ngài ấn định năm tháng ngày giờ và đặt
ra các chu kỳ đại lễ.
Một
năm mới bắt đầu là một khoảng thời gian nữa được ban cho chúng ta. Có thời gian
là một ơn rất quí. Chúng ta có thời giờ để làm ăn sinh sống, nhưng cũng có thời
giờ để chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu.
Bài
đọc 2 : Pl 4,4-8
Thánh
Phaolô khuyên chúng ta hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Không phải ngẫu nhiên
mà thánh Phaolô lại thêm chữ niềm vui của Chúa, vì niềm vui của Chúa thì khác
với niềm vui của người ta. Niềm vui của người ta thì tùy ở nhiều yếu tố vật chất bên ngoài; còn
niềm vui của Chúa thì nhẹ nhàng thanh
thoát và tùy thuộc những điều kiện bên trong nhiều hơn như : tính hiền hòa,
lòng quảng đại và tinh thần cầu nguyện. Có được những điều kiện đó là chúng ta
có thể vui luôn trong Chúa.
Bài
Tin mừng : Mt 6,25-34
Bài
Tin mừng mời gọi chúng ta an tâm bước vào
năm mới với niềm tin tưởng phó thác cho Chúa.
Chúng ta phải biết cái gì đáng lo, đó là sống công chính, lo xây dựng
Nước Trời. Xây dựng Nước Trời, có nghĩa
là thực thi công bình bác ái, kiến tạo hòa bình và tạo dựng hạnh phúc cho mọi
người. Có được Nước Trời như thế, thì
còn gì phải lo lắng cho vấn đề cơm ăn áo mặc nữa : tất cả những cái mà chúng ta
cho là thiết yếu nhất, chẳng qua chỉ là những cái được “thêm cho” mà thôi.
II. XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI, XUÂN BẤT TẬN.
Người
ta thường nói :
Xuân khứ xuân lai, xuân bất tận,
Nhân hòa nhân
thỉnh, nhân trường sinh.
Xuân
đến xuân lại đi và sang năm xuân sẽ tới vì quả đất tròn quay mãi không ngừng. Dù
có ai yêu hay ghét xuân thì xuân vẫn đến, không phụ thuộc ai dù già trẻ, lớn bé,
giầu nghèo, trí thức hay dốt nát, xuân đến một cách nhẹ nhàng, đều đặn.
Chúng
ta hãy trở lại với sách Sáng thế. Sách cho biết Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn
vật và Ngài đã tách ánh sáng ra khỏi bóng tối để làm ra ngày và đêm phân biệt.
Ngày và đêm thay đổi nhau để làm nên năm tháng. Ngày đêm thay đổi nhau 365 lần
làm nên một năm (x. St 1,14-18)
Sau
365 ngày lại có một năm khác mà ta gọi là “Năm Mới” mà năm nay là năm Tân Mão. Ai
trong chúng ta cũng gọi năm nay là năm mới, nhưng có thật là mới không vì có người
cho rằng chả có gì là mới cả, năm nào cũng vậy thôi và năm nay có thể cũ hơn
năm ngoái.
Trước
đây, thi sĩ Trần Tế Xương có cái nhìn khác không giống như mọi người, khi ông
nói :
Bắt chước ai ta chúc mấy lời :
Chúc cho khắp
hết ai trong đời
Vua quan sĩ
thứ người muôn nước
Sao được cho
ra cái giống người.
Thực
ra, nếu xét theo xuân cảnh vật thì càng ngày càng cũ đi như 70 tuổi thì phải cũ
đi hơn là 20 tuổi. Nhưng nếu xét theo xuân
trong tâm hồn, tức là xuân của ơn thánh thì có thể gọi là năm mới.
Francis
Bacon đã có cái nhìn sâu sắc về vấn đề này khi ông nói : “Con người thời nay đã già cỗi, cần phải trở lại
“thời thanh xuân” của con người nguyên
thủy”.
Đúng
vậy, con người trẻ trung ngày xưa đã bị vật dục làm hư hỏng đã trở nên già khọm.
Phải làm sao canh tân con người già cả của chúng ta để trở nên người trẻ trung
tươi mát vì nó phải trở nên trẻ thơ mới được vào Nước Trời (x. Mt 19,13-15).
III. NGƯỜI TA CHÚC NHAU NHỮNG GÌ ?
Chúng
ta cứ coi năm Tân Mão này là Năm Mới đi và cùng mọi người chúc nhau. Vậy người ta
thường chúc nhau những gì ? Người ta thường chúc nhau một : Năm Mới Tốt Đẹp, Bonne année hay Happy
new year. Câu chúc cổ điển nhất của
xã hội chúng ta vừa súc tích vừa vắn gọn nhất bằng 3 chữ là : PHÚC, LỘC, THỌ.
Cũng có người chúc nhau
nhiều hơn bằng 5 chữ : PHÚ, QUÍ, THỌ, KHANG, NINH. Nhưng có lẽ chữ Phúc luôn
đứng hàng đầu vì nếu được tất cả mà thiếu Hạnh phúc thì cuộc đời trở nên vô nghĩa.
Chúng ta hãy xem thi sĩ Trần tế Xương
nói chuyện với chúng ta về lời chúc Năm Mới như thế nào :
1. Chúc
cho sống lâu.
Có
người cho rằng năm mới tốt đẹp là ở tại chỗ sống thật lâu thật bền cho đến lúc đầu
phủ tuyết, da đồi mồi. Thi sĩ nói :
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau :
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Nhưng
sống lâu có hạnh phúc không ? Tại sao người
ta thường nói :”đa thọ, đa nhục” hoặc
thành ngữ có câu :”Trẻ khôn qua, già lú
lại”. Đã “lú lại” sẽ bị con trẻ chê
bai ! Đã “lú lại” tất không thể trốn đâu được cái nhục. Không thiếu gì các ông
già bà cả bị bỏ rơi, đang sống tủi sống nhục trong tuổi già. Ít có người già
nào nói : mình được hạnh phúc trong tuổi già.
Ngắm
nhìn ngày tháng dần trôi, người già mới thấm thía câu ca dao :
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết
duyên như tổ ong tàn ngày mưa.
Còn duyên kẻ
đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa… một mình.
Trước
cảnh tượng phũ phàng ấy, người ta tự nhiên cảm thấy ù tai chóng mặt. Để cứu vãn
tình thế, tranh thủ thời gian, họ đâm ra ăn chơi phóng đãng :
Ai ơi, chơi lấy kẻo già,
Măng mọc có lứa, người ta có thì.
Chơi xuân kẻo
hết xuân đi
Cái già xống xộc nó thì theo sau.
2. Chúc
cho giầu có.
Có
người cho rằng : năm mới tốt đẹp là ở chỗ làm ăn phát tài phát lộc, tiền chảy
vào túi như nước như non. Người ta chúc nhau :”Nhất bản vạn lợi” hay “Một
vốn bốn lời” :
Nó lại
chúc nhau cái sự giầu
Trăm ngàn vạn mớ để vào đâu ?
Người
ta chúc nhau giầu có, nhưng thử hỏi giầu có đến đâu là đã thỏa mãn ? Chắc chẳng
bao giờ ngươi ta thỏa mãn với cái lòng tham vô đáy, nên chẳng bao giờ người ta đạt
được sự giầu có như lòng mong ước ?. Người
ta vẫn khát khao sự giầu có mà không được.
Nhiều
người đã tôn vinh tiền của lên hàng thần thánh : thần MAMMON (thần Tiền Của). Vị
thần này rất quyền năng, trở thành ông chủ khắc nghiệt tuyệt đối chi phối con
người họ, bắt họ làm nô lệ cho mình, và có ai thấy mình được hạnh phúc khi phải
sống kiếp nô lệ không ?
Ngày
06/06/1976 ông Paul Getty, một người giầu có, đã qua đời. thọ 83 tuổi. Ông để lại
khoảng 4 tỉ Mỹ kim. Sau 5 lần ly dị, trong một cuộc phỏng vấn, ông đã tuyên bố
:”Tôi đã mong dùng tất cả gia tài của tôi để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tôi sợ mình không thành công. Tôi sợ
không thể tạo được hạnh phúc hôn nhân ấy”.
Một
lần khác, ông đã phải thú nhận với một phóng viên là ông đã không đạt được hạnh
phúc gia đình.
Một
lần khác nữa, ông Paul Getty xác nhận : tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Hơn
nữa, ông còn tin rằng tiền bạc có bà con với nỗi bất hạnh.
3. Chúc
cho vinh sang
Có
người cho rằng một năm tốt đẹp là được mọi người ca tụng, tiếng tăm được vang khắp
bốn bể, được thiên hạ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa :
Nó lại chúc nhau cái sự sang
Đứa thì buôn
tước, đứa buôn quan.
Danh
tiếng vang lừng bốn bể có làm cho người ta được hạnh phúc không ? Đây là một chứng từ mà người ta đã biết : ông
Anatole
Còn
một chứng từ khác của một người còn sang hơn quan nữa, tiếng tăm lừng lẫy khắp muôn
phương, được thiên hạ học từ lời ăn tiếng nói, được theo dõi, từ chân tơ kẽ tóc
như cô đào minh tinh màn bạc Brigitte Bardot
mà cũng không thấy được hạnh phúc.
-
?
-
Mộng tôi bây giờ không phải là thủ vai tài tử quan trọng. Mộng tôi bây
giờ là làm thế nào có đủ can đảm rút lui khỏi màn bạc.
-
Thế thì tất cả những công danh của cô xưa rầy là mây, là khói hay sao ?
-
Phải ! Brigitte Bardot đáp lại những câu hỏi bồi hồi của một ký giả báo Văn Đàn. Phải ! Tất cả là
mây khói, là hư vô.
IV. CHÚNG TA NÊN CHÚC NHAU NHỮNG GÌ ?
Nếu
chúc cho ông bà anh chị em được sống lâu, giầu có, được vinh sang… thì thấy không
ổn vì tất cả những cái đó chưa làm nên hạnh phúc vì nó vẫn là mây khói. Xin được lấy lại câu chúc của thi sĩ Trần Tế
Xương một lần nữa :
Bắt chước ai ta chúc mấy lời :
Chúc cho khắp
hết ai trong đời
Vua quan sĩ
thứ người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.
Câu
chúc của thi sĩ “Sao được cho ra cái giống
người” xem ra có vẻ hài hước và mang tính cách châm biếm. Nhưng cái nhìn
của ông về con người cũng giống như cái nhìn của nhà hiền triết Diogène ngày
xưa. Đang giữa trưa ông cầm đèn ra giữa thành phố Athènes để đi tìm cài gì đó.
Người ta hỏi tìm gì. Ông trả lời : đi tìm người! Thiếu gì người ở giữa thành phố mà phải đi
tìm ? Nhưng ông cho rằng những đám người
này chưa phải là người đúng nghĩa, ông đi tìm một con người chính danh, con người
xứng đáng “linh ư vạn vật” kia !
Năm
mới chúng ta chúc nhau hãy trở nên con người đúng nghĩa, phải “linh ư vạn vật “
mới được.
Đối
với người Việt nam Công giáo chúng ta, thời gian được ban cho chúng ta trong Năm mới này là để chúng ta “làm người”
và “làm
con Chúa”. Chúng ta không tự
nhiên là người hay là con Chúa được, có là hay không còn
tùy thuộc ở chỗ chúng ta có “làm” và có “làm” được hay không. Hạt giống
không tự nhiên có thể nở thành cây và sinh hoa kết quả : nó cần phải được gieo
cấy trong ruộng trong vườn, và cần phải có thời gian để phát triển. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta là
những cái “nhân” được gieo cấy trong ruộng đồng là thế gian này và thời gian được ban cho
chúng ta làm nên đời mình bằng cách cộng
tác với ân sủng của Thiên Chúa : ân sủng này cũng ví như ánh sáng và sương mưa
cần thiết cho sự sinh trưởng của cây.
Chúng
ta sẽ trở nên người con có Thiên Chúa là Cha , để chúng ta có thể thưa với Chúa
là “Abba, Cha ơi” (Mc 14,36), và chúng ta
có mọi người là anh chị em, và đây là một vinh dự lớn lao đối với con người
hèn mọn chúng ta, như người ta nói :
Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
Cha
chúng ta điều khiển muôn loài muôn vật, Ngài nuôi chim trời cá biển, săn sóc từng
cây cỏ nơi đồng nội. Ngài lại càng săn sóc chúng ta hơn nhiều vì chúng ta là
con của Ngài. Vì thế, chúng ta đừng quá bồn chồn lo lắng về đời sống vật chất
cho có cơm ăn áo mặc, hãy tin vào Chúa quan phòng.
Có
một điều khác biệt nơi người tin và người không tin là người tin thì một đàng ra
sức xây dựng và phát triển những giá trị trần gian (trong đó có sự tích lũy tiền
của), một đàng vẫn hướng mắt, hướng lòng, hướng lời cầu về với Thiên Chúa là
Cha, là Nguồn Mạch mọi sự giầu có và hạnh phúc.
Nhân
dịp Năm Mới, xin chúc ông bà anh chị em một năm mới tốt đẹp và một năm mới tốt đẹp
như lời Chúa dạy :”Tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và ăn ở công chính như Người
đòi hỏi; còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho”(Mt (Mt 6,23).
Còn ăn ở công chính đây là sống Tám mối
Phúc thật như Chúa đã dạy trong bài
giảng trên núi (x. Mt 5,3-12).
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ
Kim Phát
Đà lạt