MÙNG HAI TẾT TÂN MÃO
KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN
+++
I. Ý NGHĨA BA NGÀY TẾT.
Theo
tục lệ Việt nam, ngày Tết là ngày con cháu dù ở nơi xa cũng xum họp cùng gia
đình để chúc tuổi mới ông bà cha mẹ.
Đồng thời nói lên lòng yêu mến, biết ơn của con cháu đối với các bậc
tiền bối.
Giáo
hội Việt nam cùng đồng hành với dân tộc
cũng muốn đề cao ba ngày Tết để giúp giáo dân thánh hóa ngày Tết với ý
chỉ :
*
Mùng một : cầu bình an cho năm mới.
*
Mùng hai : kính nhớ ông bà tổ tiên.
*
Mùng ba : thánh hoá công việc làm ăn.
Hôm
nay mùng hai Tết, Giáo hội muốn cho giáo
dân tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên bằng cách dâng thánh lễ đặc biệt
để cầu cho các ngài còn sống hay đã qua đời, tuy đã khuất nhưng còn luôn ở bên
cạnh chúng ta.
II. ĐẠO HIẾU CỦA TA.
1.
Luật của Chúa .
Hằng
tuần chúng ta vẫn đọc kinh Mười điều răn Đức Chúa Trời, khi đọc đến giới răn
thứ bốn , ta nhớ ngay đến nghĩa vụ phải thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ là gì ? Thưa là phải yêu
mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và khi đã qua đời. Ta phải hiếu thảo ngay cả khi cha mẹ đã qua
đời, vì tuy các ngài đã khuất nhưng vẫn còn
ở bên chúng ta.
2.
Chữ hiếu của người Á đông.
a)
Người Á đông đề cao chữ hiếu, coi như cội rễ của mọi đức. Người con bất hiếu là
người con bỏ đi, và tội nặng nhất là tội “bất hiếu”.
b)
Người Phật giáo cũng có một lễ riêng vào ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong
nhân mà ta gọi là lễ Vu lan. Ngày này, người ta có những nghi lễ đặc
biết để nhớ đến ông bà tổ tiên.
c)
Người ta còn có lệ “cúng cô hồn”, tặng cho các cô hồn thức ăn cho khỏi
đói, một nghĩa cử cao qúi đối với những hồn cô đơn không ai nhớ tới. Bên Công
giáo chúng ta gọi là cứu giúp các linh hồn mồ côi trong luyện ngục.
3.
Sự tử như sự sinh.
Những
người thờ cúng tổ tiên có vẻ sống gần gũi với ông bà cha mẹ đã khuất. Người ta
coi “sự tử như sự sinh” (phụng dưỡng người chết cũng như người sống). Do
đó, người ta khấn vái, nói chuyện với cha mẹ đã chết giống như nói chuyện với
người còn sống. Họ dâng cho cha mẹ hoa
quả, nén hương, thậm chí cả mâm cơm để tỏ tấm lòng thành với các ngài.
Truyện : Đôi đũa thứ năm.
Bác
Năm Hớn có một vợ và hai con. Chẳng may vợ mất sớm. Một hôm bác mời cha Piô Ngô
phúc Hậu đến dùng cơm với bác. Trong mâm chỉ có bốn người mà sao lại thắp những
5 đôi đũa bát. Cha Hậu ngạc nhiên hỏi :”Bát
đũa này dành cho ai” ? Bác trả lời :”Dành cho vợ bác”. Tuy vợ bác đã khuất
nhưng bác vẫn mời vợ về cùng dùng cơm.
III. Ý NGHĨA NGÀY MÙNG HAI TẾT .
Giáo
hội Việt nam luôn đồng hành với dân tộc, không những phải giữ lấy những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc mà còn nâng cao lên, cho nó một ý nghĩa cao qúi. Vì thế, Giáo hội Việt nam muốn dùng ngày mùng
hai Tết để chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên, vì
Người
ta có cố có ông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.
(ca dao)
Không
có ông bà tổ tiên thì không có ta, tất cả những cái ta có là do ông bà cha mẹ
để lại. Không ai đuợc quên công ơn lớn lao đó :
Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm
(ca dao)
Truyện : Con kiện mẹ.
Tại
bang
Bà
đã đệ đơn tố ngược lại con mình, với đề nghị là chàng phải bị đánh đòn vì lúc
chàng còn nhỏ, bà đã không áp dụng câu :”Thương con cho roi cho vọt”.
Trả
lời đơn người con trai kiện mình, bà đã viết :”Nguyên cáo mắc nợ bị cáo 40 năm
phục dịch của một người mẹ, một người giữ
em, một người giúp việc nhà, một nhà tâm lý để cố vấn khuyên bảo... Tất
cả những dịch vụ trên nguyên cáo đã không trả tiền công cho bị cáo”.
Bà
mẹ viết tiếp :”Như một người mẹ, nếu luật pháp cho phép, tôi sẽ công khai đánh
con tôi, những roi vọt cần thiết cho nó mà tôi đã không dành cho nó lúc nó còn bé. Nếu pháp luật không cho phép mẹ đánh con, thì
xin tòa hãy cử một nhân viên ngành tư pháp đánh đòn để sửa trị con tôi”.
(R.D.
Warhreit, Ánh sáng hy vọng, tr 226)
Ngược
lại câu truyện cười ra nước mắt trên đây, một PHONG TRÀO vô danh đã gợi ý các
thành viên mình suy nghĩ về câu châm ngôn :”Những cụ già là một hồng ân”, với những tư tưởng như sau :
Phúc
cho anh chị khi hiểu rằng tay tôi đã khởi sự run rẩy và chân tôi bắt đầu yếu
dần.
Phúc
cho anh chị khi nhớ rằng tai tôi không còn nghe rõ như xưa và dù muốn hay không
những người lớn tuổi cũng phải chấp nhận câu :”Trẻ khôn ra, già lú lại”.
Phúc
cho anh chị nếu biết rằng mắt tôi không còn sáng được như xưa.
Phúc
cho anh chị nếu không giận dữ vì tôi đánh rơi một cái tách đắt tiền, khi tôi
năm lần bảy lượt thuật lại cùng một câu truyện.
Phúc
cho anh chị nếu anh chị biết trao cho tôi những nụ cười thông cảm, nếu anh chị
hỏi tôi về quãng đời quá khứ, những kinh nghiệm của tuổi thanh xuân, nếu anh chị
hiểu được những dòng nước mắt cô đơn của tôi, nếu anh chị dành cho tôi chút
tình yêu thương kính trọng.
Phúc
cho anh chị nếu ở lại với tôi thêm giây lát dù trời sắp tối.
Phúc
cho anh chị nếu nắm lấy tay tôi khi tôi phải giã từ cõi đời để một mình đi vào
bóng đêm, bóng đêm của sự chết.
Phải,
phúc cho anh chị, vì khi lên thiên đàng, tôi sẽ thắp cho anh chị những vì sao.
KẾT
LUẬN
Chúng
ta có hiểu câu thành ngữ tha thiết và trách móc này không :
Cha
mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con
nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
Để
dễ dàng lấp đầy hố sâu chia cách hai thế hệ, giới trẻ chúng ta phải ghi nhớ
công ơn sinh thành của cha mẹ mà giữ trọn chữ hiếu. Đấy là bài học hữu hiệu để giữ được mãi trong
xã hội chúng ta nét đặc thù mà xã hội Âu Mỹ đã đánh mất từ lâu.
Hôm
nay chúng ta hãy làm hai việc khẩn thiết trong ngày kính nhớ ông bà tổ tiên
1.
Sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài vì Thánh lễ là một phương
thế hiệu nghiệm nhất chúng ta có thể kéo ơn Chúa xuống cho ông bà cha mẹ chúng
ta khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời.
2.
Khơi lại lòng hiếu thảo của chúng ta đối với các ngài bằng những việc làm cụ
thể nhất là trong những ngày Tết này. Hãy ghi nhớ lại điều răn Chúa đã dạy
chúng ta trong kinh Mười điều răn :”Thứ bốn thảo kính cha mẹ”.
Ơn
ai một chút chớ quên,
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng.
(Ca dao)
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát.
Đà lạt