CHÚA
NHẬT I MÙA CHAY C
CHỐNG
LẠI CƠN CÁM DỖ
+++
A. DẪN NHẬP
Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa chay thánh.
Thứ Tư vừa qua, Giáo hội mời gọi chúng ta đi vào một cuộc hành trình, hành
trình Mùa chay, đó là một cuộc hành trình hướng tới lễ Phục sinh. Chúng ta là
những người đã được chịu phép rửa tội, nhưng chưa hoàn toàn sống đời sống của một
Kitô hữu. Mùa Chay mời gọi chúng ta thay đổi tâm hồn, và sống Tin mừng một cách
trọn vẹn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca
cho chúng ta biết, khi nhập thể vào trần gian với thân phận con người, Đức Kitô
cũng từng trải qua nhiều thử thách cam go, chịu ma quỉ cám dỗ trong thời gian
40 ngày chay tịnh trong sa mạc. Ma quỉ cám dỗ Ngài xoay quanh ba chủ đề : thú,
lợi, danh.. Nhưng Ngài đã vượt thắng tất cả nhờ sức mạnh của Lời Chúa.
Chúa cũng để cho ma quỉ cám dỗ chúng
ta, không phải để làm hại ta mà là để cho chúng ta trưởng thành hơn và tỏ lòng
trung thành đối với Chúa. Con người yếu đuối không thể vượt qua được những mưu
chước của ma quỉ, nhưng chúng ta đã có ơn Chúa trợ lực, Ngài sẽ nâng đỡ chúng
ta, Ngài không để chúng ta bị cám dỗ quá sức chúng ta. Hãy cầu nguyện để múc lấy
sức mạnh nơi Chúa :”Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Và với ơn Chúa chúng
ta sẽ chiến thắng như thánh Phaolô đã nói :”Omnia
possum in eo qui me confortat”(Pl 4,13) : Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi
chịu được hết.
B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.
+ Bài đọc 1 : Đnl 26,4-10.
Dâng của lễ đầu mùa trước kia là một
nghi lễ của dân ngoại, trong đó con người nhìn nhận mình không nắm giữ các bí ẩn
của thiên nhiên và của sức sống vạn vật. Vì vậy, con người cầu xin các thần chiếu
cố ban ơn.
Tuy nhiên, trong bài đọc 1 hôm nay, ông
Maisen dạy cho dân chúng : khi dâng của lễ đầu mùa phải có tâm tình gì : đó là
tinh thần biết ơn. Bởi vì, nhìn ngược dòng lịch sử, tổ tiên của dân Do thái ban
đầu chỉ là những kẻ phiêu bạt nơi người Ai cập, phải làm nô lệ cho họ. Thiên Chúa
đã dùng quyền năng Ngài mà giải thoát họ và xây dựng họ thành một dân tộc hùng
mạnh. Vì thế, hằng năm họ phải biết ơn Ngài và lấy một phần hoa lợi của mình mà
dâng lên Ngài.
+ Bài đọc 2 : Rm 10,8-13.
Luật đạo cũ xưa tỏ ra quá tỉ mỉ và rắc
rối. Thánh Phaolô đem đối chiếu với luật xưa, để người tín hữu thấy rằng lòng
tin ở Đức Kitô Phục sinh thì đơn giản như thế nào. Ơn cứu độ chỉ có được bởi lòng
tin : Ai tuyên xưng trong lòng và tuyên xưng ra rằng Đức Giêsu Kitô đã sống lại
và đang làm Chúa tể, thì sẽ được cứu độ.
Một khi đã có một niềm tin như thế, một
niềm tin duy nhất, thì khi đó không còn phân biệt Do thái với dân ngoại. Tất cả
đều có một Chúa. Đây là điểm tựa duy nhất cho đời sống đạo của chúng ta.
+ Bài Tin mừng : Lc 4,1-13.
Đoạn trình thuật của thánh Luca về các
cám dỗ cũng giống như đoạn trình thuật của thánh Matthêu. Tuy nhiên thánh Luca để
ý hơn đến việc chứng tỏ Đức Giêsu chiến thắng các cám dỗ với tư cách người đứng
đầu một nhân loại thực sự, một dân
Israel mới. Trên bước đường đi về Đất Hứa, dân Israel đã gặp nhiều cám dỗ :
- Cám dỗ trở lại Ai cập để có bánh ăn.
- Cám dỗ thờ tượng con bê vàng.
- Cám dỗ thử thách Thiên Chúa.
Họ đã sa ngã vào những cám dỗ đó. Nay Đức
Giêsu chính là Israel mới, Ngài cũng sống trong sa mạc thời gian dài (40 ngày),
cũng bị những loại cám dỗ dân Israel ngày xưa, nhưng Ngài đã chiến thắng tất cả.
Được như thế, Đức Giêsu đã tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Đó là tấm gương sáng
để chúng ta noi theo.
C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA.
Vật
lộn với ma quỉ
I. ĐỨC GIÊU BỊ MA QUỈ
CÁM DỖ.
1. Đức Giêsu vào trong sa mạc.
Đừng ai tưởng rằng Đức Giêsu không thể
bị cám dỗ vì Ngài là Thiên Chúa. Mặc dầu có bản chất thần thánh, Ngài cũng có một
bản chất con người. Ngoài ra, tự thân chước cám dỗ không phải là một tội lỗi.
Không có một công trình lớn lao nào của con người, hay cuộc sống thiêng liêng
thực sự nào, mà không cần thời gian suy nghĩ, cô tịch và im lặng nội tâm.
Đức Giêsu đã trải qua 40 ngày trong sa
mạc, trong sự suy niệm và cầu nguyện. Sa mạc có thể là một nơi khắc nghiệt, nhưng
đó lại là một nơi lý tưởng để suy niệm và cầu nguyện. Và trong thời gian suy
nghĩ cầu nguyện đó, ma quỉ có thể thực sự hiện ra để cám dỗ Ngài không ? Chúng
ta không biết. Điều chính yếu là những chước cám dỗ của Ngài đều có thật, giống
như chúng ta vậy, mặc dầu quỉ sứ không hiện ra với chúng ta với hình dáng của một
con người. Ngài đã bị cám dỗ về ba phương diện : thú, lợi, danh.
2. Ý nghĩa của chữ “Cám dỗ”.
Trong tiếng Do thái, chữ “Cám dỗ” có nghĩa là “thử thách”, “thử tài”, giống như chữ “đi
thi” của chúng ta ngày nay. Cám dỗ là
đi thi : ai thắng cám dỗ là thi đậu, ai sa ngã là thi rớt. Bởi thế cám dỗ là dịp
tốt để ta “lấy bằng cấp”. Tuy nhiên ta đừng khinh địch, hãy nhớ lời Đức Giêsu căn
dặn :”Thứ quỉ này chỉ có thể thắng nhờ ăn chay và cầu nguyện”. Nhớ lời trong
kinh Lạy Cha “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, và nhớ Đức Giêsu trong bài
Tin mừng này đã chiến thắng được nhờ sự trợ giúp và che chở của Thiên Chúa (Carôlô).
3. Ba chước cám dỗ.
Theo thánh Luca, Đức Giêsu bị 3 chước cám
dỗ thử thách :
- Cơn
cám dỗ thứ nhất : Đức Giêsu ăn chay trong sa mạc. Ngài đói, nên cám dỗ đầu tiên
của ma quỉ là tìm kiếm của ăn để nuôi dưỡng thân xác :”Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”(Lc
4,3).
- Cơn
cám dỗ thứ hai : Ma quỉ đề nghị Đức Giêsu dùng quyền lực của Ngài để thỏa mãn
những ước muốn ái quốc của quần chúng. Dân Israel hy vọng rằng Đấng Thiên Sai sẽ
đến như một người chiến thắng, và Ngài sẽ giải thoát dân Israel bằng gươm giáo.
Đức Giêsu có nên dùng quyến lực của Ngài để thực hiện giấc mơ ấy không ?
- Cơn
cám dỗ thứ ba : Ma quỉ đề nghị :”Nếu ông
là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, Chúa sẽ truyền cho các thiên thần
gìn giữ ông ! các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá” (Lc 4,10). Đây là cám dỗ đòi kiểm chứng, đòi xem những dấu lạ điềm
thiêng của người Do thái xưa (Xh 17), đòi thấy những cú nhảy đẹp mắt, những pha
ngoạn mục : đó là cơn cám dỗ trên nóc Đền thờ Giêrusalem…
Ba chước cám dỗ này qui về ba chữ : THÚ, LỢI,
DANH.
a) Về THÚ : Ma quỉ xúi giục Đức Giêsu
thỏa mãn sự đói khát cơm bánh vật chất và các đam mê lạc thú. Nhưng Đức Giêsu đã
thắng cám dỗ này. Ngài không phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh vật chất, nhưng
khẳng định:”Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn sống bằng những lời
do miệng Thiên Chúa phán ra”.
b) Về LỢI : Ma quỉ ban lợi lộc và quyền lực vinh quang
cho Đức Giêsu nếu Ngài chịu tôn thờ nó. Nhưng Đức Giêsu chỉ nhận quyền lực từ
Thiên Chúa (x. Lc 1,32b; 10,22; 22,29), chỉ công nhận một mình Chúa Cha là Thiên
Chúa duy nhất đáng tôn thờ (x. Lc 4,8; Đnl 6,13).
c) Về DANH : Ma quỉ cám dỗ Đức Giêsu
tìm kiếm hư danh bằng cách xúi giục Ngài nhảy từ nóc Đền thờ vì sẽ được sự can
thiệp kịp thời của Thiên Chúa (x. Lc 4,10-11; Tv 91,11-12). Đức Giêsu đã không
chấp nhận thái độ thử thách quyền năng Thiên Chúa đó qua lời Kinh thánh:”Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa
của ngươi”(Đnl 6,16).
Cuối cùng cả ba chước cám dỗ đều qui về
một điều : đặt những thứ vật chất và vinh quang bản thân lên trước hết, kế đó,
mới đến các điều thiêng liêng và Thiên Chúa. Nói chúng, đây là những chước cám
dỗ chủ yếâu trong Giáo hội của Ngài, và nơi mỗi người chúng ta là các thành viên
trong Giáo hội. Chúng ta phải luôn hướng mắt về Đấng khước từ biến những hòn đá
thành bánh, tự gieo mình xuống khỏi nóc Đền thờ, và cai trị bằng quyền lực.
II. CHÚNG TA CŨNG BỊ
CÁM DỖ.
Suy nghĩ một chút, chúng ta thấy chuyện
dân Israel bị cám dỗ 40 năm và Đức Giêsu bị cám dỗ 40 ngày xem ra chỉ là chuyện
đời xưa, chẳng liên quan gì đến chúng ta ngày nay. Thực ra ngày nay chúng ta cũng
gặp những cám dỗ ấy, nhưng dưới những hình thức khác thôi :
- Phải chăng chúng ta cũng bận tâm quá
đáng đến việc ăn uống, sinh nhai ?
- Phải chăng chúng ta ham chuộng danh
vọng trần thế ?
- Phải chăng chúng ta không chịu vận dụng
hết khả năng của mình mà cứ để Thiên Chúa làm phép lạ cho mình ?
1. Sự khôn ngoan của ma quỉ.
Ma quỉ rất tinh quái, nó biết rõ những
nhu cầu của con người từ nhu cầu ăn uống cần cho thể xác, đến nhu cầu ham mê
danh vọng, địa vị, chức quyền và sau cùng là kiêu ngạo. Cái khôn của ma quỉ làø
làm cho cám dỗ mang một dáng vẻ hấp dẫn, hợp với sở thích và ý muốn của con người,
nên mới có sức thuyết phục mạnh mẽ để ta
ưng theo. Do cái vỏ quyến rũ, mỹ miều bên ngoài của nó như vậy nên mới dễ đánh
lừa ta, khiến ta thường bị sa lầy, mắc bẫy.
Truyện : Mua cái bóng cây.
Ngày xưa, có một người giầu có xây nhà
bên đường. Trước nhà ông có một cây to, rợp bóng rộng mát. Mùa hè, khi mọi nhà
phải chịu nóng bức, ngột ngạt thì ông nhà giầu cứ mặc nhiên ngả lưng dưới bóng
cây, hưởng gió mát. Một hôm có anh nhà nghèo đi qua, thấy bóng cây mát liền ngồi
nghỉ và thiếp đi lúc nào không biết.
- Ê, ông nhà giầu quát, Ai cho phép mày nằm nghỉ ở đây ? Xéo ngay.
- Vì sao lại thế ? anh nhà nghèo hỏi.
- Cái cây này là của tao, vì vậy cái bóng của nó cũng là của tao, ông
nhà giầu lý luận.
- Nếu vậy, ông hãy bán cho tôi cái bóng.
Tôi sẽ trả tiền ông đàng hoàng. Xin ông đừng lo.
Nghe nói đến tiền, ông nhà giầu bán
ngay cái bóng ấy cho anh nhà nghèo. Từ hôm ấy, hễ trời trở nóng, anh nhà nghèo
lại ra ngồi dưới bóng cây nghỉ mát. Khi bóng cây ngả vào sân ông chủ, anh nhà
nghèo cũng vào sân nghỉ; khi bóng cây ngả vào bếp hoặc vào phòng tiếp khách,
anh nhà nghèo cũng theo vào những nơi đó. Chẳng những thế, anh còn cao hứng rủ
rê bạn bè đến nghỉ. Ông nhà giầu tức lắm nhưng đành bấm bụng chịu.
Một hôm ông nhà giầu có khách. Khi bóng
cây ngả vào phòng khách, anh nhà nghèo cùng đám bạn bè kéo luôn vào phòng khách
nằm, khiến khách rất ngạc nhiên. Hỏi nguyên cớ thì ông nhà giầu cắn môi im lặng,
anh nhà nghèo giải thích :”Cái bóng cây này là của tôi. Ôâng chủ đây đã đồng ý
bán cho tôi rồi ! Tôi có quyền nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào”. Đám khách cười nhạo ông
chủ nhà, rồi bỏ ra về. Ít ngày sau, ông nhà giầu bị cả làng chửi bới, còn lũ trẻ
con hễ gặp ông ở đâu là bỉu môi chế giễu :”Đồ tham lam, bán cả cái bóng cây” !
Bị bẽ mặt, ông nhà giầu đành bỏ làng đi ở
nơi khác. Thế là anh nhà nghèo không những được cái bóng cây mà còn được cả cái
cây cùng ngôi nhà của ông nhà giầu nữa. (Nguyễn văn Thái, Sống lời Chúa giữa dòng
đời, năm C, tr 107-108)
Qua sự cám dỗ về lòng tham lam tiền bạc,
ông nhà giầu đã đưa kẻ thù vào ở trong nhà mình. Một cách nào đó, qua những cám
dỗ, chúng ta cũng mở cửa tâm hồn cho ma quỉ vào xâm chiếm linh hồn mình. Tất cả
những mưu thâm chước độc của ma quỉ thì thiên hình vạn trạng khiến con người khó
mà đứng vững nếu chúng ta không cảnh giác đề phòng, không biết cầu cứu với Chúa,
không năng nhận những phương thế hỗ trợ thiêng liêng.
2. Những cám dỗ của chúng ta.
Ngày xưa ma quỉ cám dỗ Đức Giêsu thế nào
thì ngày nay chúng vẫn cám dỗ chúng ta như vậy, mà còn nhiều trò nguy hiểm hơn
nữa. Tất cả những chước cám dỗ ấy cũng qui về ba mối : thú, lợi và danh.
a)
Về thú vui.
Tiền nhân dạy rằng:”Nhân sinh tại thế dĩ thực vi tiên” nghĩa
là con người sinh ra ở đời, thì việc ăn uống là ưu tiên và cần thiết.
Nói lên câu đó, tiền nhân có ý bảo rằng
: con người sinh ra thì phải ăn uống. Có ăn có uống thì mới sống được. Có sống
thì mới làm việc được, do đó mới có câu:”Có
thực mới vực được đạo”. Song le, vì ma quỉ nó dốt CHỮ NHO, nên mới cắt nghĩa
quẹo đi:”Con người sinh ra chỉ để ăn uống”, nên thiên hạ đâu đâu cũng thuộc giáo
điều của nó:”Không ăn cũng thiệt, không
chơi cũng hoài”.
Thánh Phêrô đã khuyên :”Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma
quỉ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”(1Pr 5,6).
Con người có khuynh hướng thỏa mãn xác thịt, muốn làm cho thân xác được béo tốt,
được thưởng thức mọi thú vui không biết ngừng lại. Nhưng người ta có biết rằng
“Cực lạc sinh bi ai” ? Cái gì thái quá
cũng sinh tai hại. Mùa chay này nhắc lại cho chúng ta lời Đức Giêsu nói với ma
quỉ:”Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh”.
b)
Về lợi lộc.
Ma quỉ hứa ban lợi lộc và quyền lực
vinh quang cho con người nếu chịu tôn thờ nó. Có nhiều người nhẹ dạ đã tin vào
lời hứa hão huyền này và đã bán linh hồn cho ma quỉ, trở thành tay sai của nó.
Trong lịch sử thế giới, bao nhà độc tài đầy quyền thế, bao đế quốc hùng mạnh đã
xuất hiện và lần lượt đều đã bị diệt vong. Ma quỉ cũng cám dỗ Đức Giêsu trở nên
giầu có và quyền thế như các vua chúa trên trần gian, nhưng Ngài đã khước từ,
Ngài chấp nhận “yếâu đuối”(1Cr 1,27). Cơn cám dỗ về quyền hành, về giầu sang phú
quí cũng là cơn cám dỗ của chúng ta.
Ngoài ra, danh vọng và giầu sang phú
quí chưa hẳn là hạnh phúc vì danh vọng và giầu sang là con dao hai lưỡi : nó có
thể phục vụ ta, biến nó thành tôi tớ trung thành của ta, mà nó cũng có thể ức
chế ta, biến ta thành nô lệ của nó, sai khiến ta làm đủ mọi điều gian ác.
Truyện : Ca sĩ Elvis Presley.
Chắc nhiều người trong chúng
ta, nhất là các người trẻ, biết tên chàng ca sĩ nổi tiếng thế giới là Elvis
Presley.
Chàng rất giầu có : một mình
có 8 chiếc xe hơi, 6 xe gắn máy, 2 máy
bay, 16 máy truyền hình, một ngôi biệt thự rất rộng và nhiều tài khoản ngân hàng.
Trên tất cả những thứ đó, còn có biết bao đạo quân những người hâm mộ coi chàng
là thần tượng.
Thế nhưng Elvis Presley không
cảm thấy hạnh phúc. Có lần chàng thú nhận:”Càng nhiều tiền thì càng nhức đầu”. Mẹ
chàng thì không mong gì hơn là con trai mình có giờ về thăm gia đình. Nhưng
mong ước đơn giản như thế mà cũng không được.
Elvis Presley là một bằng chứng
cho lời Đức Giêsu nói :”Người ta sống không
chỉ nhờ cơm bánh”.
c) Về DANH.
“Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng dậy, mà gieo mình xuống đi ! Vì có lời
chép rằng Thiên Chúa sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”(Tv
91,11-12). Đó là cám dỗ lớn và liên tục mà người ta đặt ra trước Đức Giêsu
suốt đời công khai của Ngài : Hãy làm phép lạ đi – Hãy cho chúng tôi một dấu chỉ
trên trời… Hãy chứng minh ông là Thiên Chúa… Hãy biểu lộ quyền hành của ông, chứng
minh rằng ông là Đấng Cứu Thế chúng tôi đang mong đợi…
Đức Giêsu đã không nhận những
thách thức ấy mặc dầu Ngài có thể làm được tất cả. Thực ra, những thách thức đó
chỉ làm cho Đức Giêsu lìa xa con đường mà Chúa Cha đã vạch ra cho Ngài : Ngài
phải chết. “Lạy Cha, nếu có thể được, xin
tha cho con khỏi uống chén này”(Lc 22,42). Chính nhờ thái độ vâng phục tuyệt
đối Chúa Cha, đến nỗi có cảm tưởng bị “Chúa Cha bỏ rơi”(Mt 27,46), mà chứng tỏ
mình là Con Một của Cha…
Đức Giêsu lánh xa khuynh hướng
khoe khoang, Ngài chịu thất bại trước những thử thách ấy để đạt được mục đích. Còn
chúng ta thì luôn có khuynh hướng khoe khoang, mà quỉ lại nhằm vào khuynh hướng
thích khoe khoang, nhất là sự khoe khoang đó lại không đúng sự thật. Nhiều khi
chỉ cần một câu nói thách thức hay chạm tự ái là người ta làm theo thách thức đó.
Một số bạn trẻ rơi vào xì ke ma túy cũng chỉ vì một lời thách thức hay khiêu
khích gì đó.
Khuynh hướng khoe khoang đó
cũng là tính kiêu ngạo ẩn náu trong con người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tính
kiêu ngạo cũng muốn bùng ra làm cho con người quên đi tình trạng thật của mình
mà chỉ muốn vươn lên trên mọi người. Ma quỉ cũng chỉ là các thiên thần đã quên đi
bản tính của mình mà đòi bằng Thiên Chúa và đã bị Tổng Lãnh Thiên thần tống nó
xuống hỏa ngục làm quỉ vương. Ngộ Không cũng thế, là khỉ mà đòi lên
trời làm Tề Thiên Đại Thánh là bằng Trời, nên đã bị tướng nhà Trời tống xuống
trần gian, bị núi đá đè con khỉ suốt 500 năm.
2. Hãy tỉnh thức và đề phòng.
Ma quỉ rất khôn ngoan, chúng
có những cách lừa đảo rất tinh vi giống như những hàng giả bây giờ. Đàng sau những
cám dỗ chúng gây ra sự ảo tưởng để đánh lừa người ta, để đưa người ta vào bẫy và
lúc đó không còn thể ra được. Cám dỗ nào cũng ngọt ngào hấp dẫn, thử thách nào
cũng đòi hỏi phải lựa chọn. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra cái đắng đót
chua cay trong cái vỏ ngọt ngào hấp dẫn ấy không ?
Để nhận thức đúng đâu là cơn
cám dỗ và sự nguy hiểm của nó như thế nào, ta phải hiểu nội dung của cơn cám dỗ
gồm có ba thành phần : người bị cám dỗ là chúng ta, kẻ cám dỗ là ma quỉ, trung
gian môi giới cám dỗ có thể là người khác hoặc một sự vật hoặc một cơ hội. Do đó,
diễn tiến của một cơn cám dỗ dù đột ngột hay dai dẳng đều được chuẩn bị, hành động
rất khéo léo với mục đích xúi dục con người đi đến chỗ phạm tội lỗi.
Phương cách dụ dỗ của ma quỉ
rất xảo quyệt vì nó không bao giờ xui ta
phạm tội ngay, mà ban đầu chỉ những chiều theo đôi chút, không bao giờ dụ
dỗ con người phạm ngay tội nặng, mà chỉ xúi giục phạm những tôi nhẹ, không bao giờ cám
dỗ một lần rồi bỏ qua, mà là nhiều lần, lặp đi lặp lại cho đến khi ta chiều
theo ý nó.
Ôâng Richard Wumbrand đã diễn tả điều này rất đúng bằng hình ảnh như sau
: chúng ta như những cô gái vừa đến độ xuân thì. Người yêu cô thật lòng, muốn
chia sẻ cuộc đời với cô, và kẻ sở khanh lừa phỉnh, chỉ muốn qua đêm để hại đời
cô, cùng dùng chung một ngôn ngữ, cùng chia chung một động từ, đó là “Anh yêu
em”. Nếu chỉ để ý đến những cái hào nhoáng bên ngoài hay những lời nói ngon ngọt
và không có sự tỉnh táo cần thiết để phân biệt thì chắc chắn thảm họa sẽ xẩy đến.
Truyện : Bà Evà bị cám dỗ.
Tại Anh quốc, trong viện bảo
tàng nghệ thuật Manchester Art Gallery có một bức tranh của họa sĩ Spencer
Stanhop mang tựa đề là “Eve”. Bức tranh vẽ hình một con rắn đang thì thầm những
tư tưởng vào tai bà Evà. Nhìn vào nét mặt sung sướng của bà Evà, bạn phải nói rằng
bà rất thích những điều đang nghe. Bà đang bị mê hoặc bởi những tư tưởng đó. Bà
không nhìn thấy con rắn, nhưng con rắn đang vươn tới quấn quít sau lưng bà, từ
cành cây mang đầy hoa trái, nó cong mình cúi xuống thật thấp để khi bà Evà chấp
nhận những tư tưởng này thì một trái táo đỏ chói rơi ngay vào bàn tay của bà đang
mở ra đón nhận.
Mặc dù trong hình vẽ bà Evà
chưa cắn trái táo, tuy nhiên qua nét mặt của bà, độc giả biết rằng bà đã vượt
qua giới hạn cho phép. Sự kết hợp của những tư tưởng trong tâm trí bà và trái táo
đỏ chói trong lòng bàn tay mở rộng quá quyến rũ đối với bà, vườn địa đàng đã bị
mất. Sự cô đơn hiu hắt và mối ác cảm với Thiên Chúa đã bắt đầu. Một cách chính
xác, người họa sĩ đã bắt gặp được giây phút của sự thật, đã nhận ra được chân lý
qua điều được gọi là “cám dỗ” trong cuộc đời của bạn, và của tôi .
3. Phương thế chống cám dỗ.
Chúa Giêsu đã nói với thánh
Phêrô:”Phêrô ơi, ma quỉ nó sàng con như sàng
gạo ấy”(Lc 22,31). Những chước cám
dỗ không phải là cách làm hại ta mà chỉ là cách thử thách ta xem ta có trung thành
với Chúa không, nên Chúa để cho ma quỉ cám dỗ ta. Sức con người yếu đuối không
thể thắng được các chước cám dỗ nếu không có sự hỗ trợ của Chúa. Thánh Phaolô đã
nói rất đúng “Omnia possum in eo qu me
confortat”(Pl 4,13) : tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh
cho tôi.
Trong kinh Lạy Cha chúng ta
cầu nguyện:”Xin chớ để chúng con sa chước
cám dỗ”, có nghĩa là “đừng cho phép chúng con bước vào” hay “đừng để chúng
con ngã gục trước sự cám dỗ” (Giáo lý Công giáo số 2846). Đây là một lời cầu
xin “trung
thành” với Thiên Chúa và tuân giữ những điều răn của Ngài (2Tm 3,14; Mt
19,17; Ga 14, 23-24). Nó đòi hỏi chúng
ta phải chọn lựa và quyết định. Nó mang lại những giằng co nội tâm mà chính Đức
Giêsu đã trải qua trong 40 đêm ngày bị thử thách (x. Lc 4,1-13).
Sau khi đã dựa vào ơn Chúa, để
chiến thắng ma quỉ thời nay, không có cách
nào khác là phải chiến đấu anh dũng và kiên cường, chống lại những dụ dỗ, phỉnh
gạt lừa lọc của chúng. Chiến đấu bằng chính võ khí mà Đức Giêsu đã xử dụng : đó
là tinh thần tuyệt đối vâng phục đường lối và thánh ý của Thiên Chúa ; đó là cách
sống khiêm tốn, siêu thoát, coi rẻ của cải vật chất và danh vọng thế gian; đó còn
là biết đánh giá cũng như hưởng thụ cuộc đời trong chừng mực mà Tạo hóa đã ấn định
cho loài người : ăn chay là sống siêu thoát, từ bỏ, tiết độ; cầu nguyện là sống
gắn bó mật thiết với Chúa.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt