C Ơ N
L Ũ
_____________________________________
Trung
thành trong hôn nhân
I. LỜI
CHÚA.
Một
hôm, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói :”Thưa Thầy,
có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không” ?
Người
đáp :”Các ông không đọc thấy điều này sao : “Thuở ban đầu, Đấng Tạo hóa đã làm
ra con người có nam có nữ, và Người đã phán :Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ
mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không
còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt,
Vậy,
sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 3-6).
II. BÍ TÍCH HÔN NHÂN.
1.
Ý nghĩa của hôn nhân
Hôn
nhân Công giáo không những chỉ là một giao ước giữa một người nam và một người
nữ õtheo luật tự nhiên, nhưng còn là một Bí tích. Đó là Bí tích Đức Giêsu đã lập ra để kết hợp người nam và người
nữ thành vợ chồng và ban cho đôi bạn những ơn cần thiết :
- Tăng thêm ơn thánh hoá, làm cho sức sống siêu nhiên nơi họ dồi dào
hơn.
- Ban nhiều hiện sủng, để họ được trợ giúp khi thi hành công việc bổn
phận hằng
ngày.
Nhờ
dòng suối ân sủng này, đôi bạn được nâng đỡ trong nỗ lực thánh hóa bản thân,
trong trách vụ làm vợ chồng, làm cha mẹ (x. MV 48b ; Cl 3,12-17).
2.
Hai đặc tính của hôn nhân.
a) Đơn hôn :
Đơn hôn là hôn nhân giữa chỉ một người nam và một người nữ. Hôn nhân
Công giáo là duy nhất, trung tín, không chia sẻ. Người nam không thể là chồng
của người nữ nào ngoài vợ mình; và
người nữ cũng không thể là vợ của người nam nào ngoài chồng mình. Dùng kiểu nói xưa, thì gọi là “Nhất phu nhất
phụ”. Đặc tính Đơn hôn loại trừ mọi
hình thức đa thê, đa phu và hôn nhân của những người đồng tính luyến ái.
Con
sông Cửu long, khi chảy xuống miền Hậu giang, dòng sông liền trở nên nông cạn.
Tâm hồn người càng chia sẻ cho nhiều sự vật, càng bị phân tán, yếu nhược và cằn
cỗi đi.
Quả
tim tôi rất nhỏ và hẹp đối với các của hữu hình :
*
Muốn yêu tha thiết nồng nàn ? Tôi phải yêu thật ít sự vật (hay thật ít người)
*
Muốn yêu thật nhiều sự vật (hay thật nhiều người) ? Tôi sẽ yêu rất hững hờ, sẽ
thấy tình
tôi nhạt như nước ốc.
Thân
với hết mọi người, tức là không thân ai cả. Thích hết mọi sự, tức là không có
sở thích. Đó cũng là triết lý của thánh Toma tiến sĩ.
(Vũ minh Nghiễm, Vươn, tr 85)
b) Bất khả phân ly :
Bất khả phân ly tức là vĩnh viễn, nghĩa là hôn nhân ràng buộc hai người
cho đến chết. Khi người nam và người nữ đã kết hôn thành sự và hợp pháp, họ
phải chung thủy với nhau trọn đời (MV số 20).
Không ai có thể tháo dây hôn phối đó, dù hai vợ chồng đồng tình, dù
quyền lực tôn giáo hay dân sự. Đặc tính vĩnh viễn này loại trừ sự LY DỊ.
Trong
lời hứa hôn, đôi bạn đã đọc công khai trước mặt mọi người : Nhận nhau làm vợ
làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc
gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng nhau
suốt đời.
Trong
lúc xỏ nhẫn cho nhau, đôi bạn cũng nói lên : hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm
bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của nhau.
Và
Linh mục chứng hôn cũng nhắc cho đôi bạn : Điều gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài
người không được phép phân ly (x. Mt 19, 6).
Truyện
: Án Tử và người vợ xấu xí
Một
hôm vua Cảnh Công đến thăm ở lại dùng bữa với Án Tử. Một người đàn bà đã già
xuất hiện trong bữa tiệc. Khi Án Tử vừa giới thiệu người đàn bà đó là vợ mình,
nhà vua ngạc nhiên đến sửng sốt. Ông đề nghị với Án Tử :”Ôi, vợ khanh trông vừa
già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, quả nhân muốn cho
về hầu, khanh nghĩ sao” ?
Án
Tử liền trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự :”Nội tử của tôi nay thật
già và xấu. Nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay, kể từ khi
nàng còn trẻ đẹp. Xưa nay, đàn bà lấy chồng khi còn trẻ cốt để nhờ cậy lúc già,
lấy chồng lúc đẹp để nhờ cậy khi xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi cũng như
tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của nội tử tôi. Nay, bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là
tùy ở bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi phải mang tiếng là ăn ở bội bạc với nội tử
của tôi” (Lẽ sống, tr 302).
Trong
cuộc hôn nhân nào cũng phải có lời thề, không bằng lời nói thì cũng bằng giấy
bút hoặc bằng một cử chỉ ưng thuận. Lời
hứa nào cũng hàm chứa một lời cam kết phải trung thành với nhau :
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non còn nước hãy còn thề xưa.
(Tản Đà)
II. CƠN LŨ KHỐC HẠI.
1. Cơn lũ ly dị.
Ly
dị hiện nay được coi như cơn lũ đang tàn phá đồng bằng Sông Cửu long : nước lấy
đi tất cả, tràn vào căn nhà gia đình : xô sập, cuốn đi. Cơn lũ đồng bằng sông Cửu long có ngày, có
tháng, dâng lên cao rồi lại rút đi, nhưng cơn lũ ly dị thì chẳng có tháng có
năm, cứ dâng lên cao và chẳng rút đi bao giờ. Thật là một thảm họa cho gia
đình, cho xã hội và cho con người.
Cơn
lũ ly dị phát sinh không phải do thiên nhiên mà do con người, nên rất tế nhị và
phức tạp. Muốn giải quyết vấn đề có
người chạy đến với giáo luật như một lời răn đe, hay tìm khe hở để che
chắn. Giáo luật trong hợp này chỉ giống
như những bao cát chắn bờ, nằm tạm bợ và chơ vơ giữa dòng nước lũ. Vậy đâu là giải pháp để ngăn chặn cơn lũ ly
dị ?
Đây
là câu trả lời của đôi bạn trẻ đã lập gia đình, cho câu hỏi : có bao giờ bạn
nghĩ đến chuyện ly dị không ? Nếu có,
bạn đã giải quyết thế nào ?
-
Chúng tôi đã thực sự cam kết dấn thân theo Chúa khi chúng tôi còn ở bậc trung
học. Chính vì thế chúng tôi cam kết trung thành với nhau.
Đôi
bạn trung thành với Chúa sẽ có nhiều cơ may trung thành với nhau.
Cam
kết trong hôn nhân là một lời hứa công khai, long trọng, trung thành mà đôi bạn trao cho nhau để kết bạn với nhau
trước mặt Chúa và Hội thánh.
2. Tình trạng hiện nay.
Nhưng
tình trạng hôn nhân ngày nay hết sức bi đát.
Làm gì có nhiều đôi bạn trẻ dám trả lời được câu hỏi như ở trên ? Được bao nhiêu người trung thành theo Chúa
để cho họ có thể trung
å thành với nhau ?
Gia
đình thay đổi theo chiều hướng đổ dốc, đến độ năm 1993, người ta phải tổ chức
hẳn một hội nghị quốc tế tại Paris, xoay quanh chủ đề “Hãy xây dựng lại gia
đình” , với sự tham dự của các nhà tâm lý học, xã hội học, luật học và dân số
học. Tầt cả đều nhất trí rằng gia đình hiện tại đang như chiếc lá rụng.
Châu
Âu giật mình là phải, bởi lẽ, cứù 4 đứa trẻ dưới 16 tuổi thì có một đứa thấy bố
mẹ ly hôn hay ly thân ! Và cứ 10 em thì có một phải sống chung với người lạ,
nghiền ngẫm nỗi đau trong cái câu “mấy đời bánh đúc có xương”
Ở
Mỹ, tình trạng lại càng tệ hơn, khi trẻ em tuyệt vọng và bất hạnh. Số trẻ em tự
tử đã tăng lên gấp 3 thập niên 70, trong khi số người lớn tự tử không tăng. Có
20% trẻ em Mỹ gặp vấn đề về thần kinh, không thể yên tâm để sôi kinh nấu sử, vì
bố mẹ đã “ân đoạn nghĩa tuyệt”. Gia
đình rạn nứt đã gây sốc đến trẻ em mạnh đến nỗi, có những em đã 17 tuổi mà chưa
biết làm toán thập phân, chưa biết tính phần trăm...
(Kiến thức ngày nay, số 145, 1994, tr 22)
3. Giải pháp.
Kinh
nghiệm thực tế cho thấy : tại Hoa kỳ vào năm 1975, cứ 4 gia đình thì có một gia
đình ly dị (ngày nay thì chắc phải tăng gấp đôi). Tuy nhiên, trong 500 gia đình
năng đọc Kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên chỉ có một gia đình ly dị mà
thôi.
Từ
kinh nghiệm thực tế này, đi đến kết luận : gia đình nào biết cầu nguyện chung
với nhau, gia đình đó thường chung thủy và sống hạnh phúc. Người ta đã đưa ra mọi biện pháp tự nhiên để
củng cố các gia đình, nhưng xem ra thất bại và chỉ còn một cách là trở về với
đời sống thiêng liêng, phải quay về với Chúa.
Giải
pháp đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung trong gia đình xem ra xưa và tầm
thường. Nhưng có một điều ai cũng biết : bất cứ khó khăn nào như cơn lũ ly dị
chẳng hạn, nếu biết chạy đến với Chúa thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết trước
khi nó trở nên trầm trọng.
Nếu
chúng ta biết kết hợp những lời Kinh thánh lại :
“Không có Thầy các con không thể làm gì được “
“Hãy
xin thì sẽ được”(Mt 7,7-8 ; Lc 11. 9-11)
“Tôi
có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”
thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Tháng 01 / 2002