PHẬN AI NGƯỜI ẤY LO
********
I. NIỀM KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC.
1. Ai cũng muốn hạnh phúc.
Từ xưa đến nay, con người luôn đi tìm hạnh phúc. Pascal tiên sinh nói
:”Ngay người tự tử cũng đi tìm hạnh phúc”. Nhưng đã có ai hài lòng về hạnh phúc của mình
chưa ? Có thể có, nhưng đấy chỉ là hạnh phúc tương đối. Họ vẫn còn khắc khoải muốn tìm hạnh phúc cao hơn, làm thỏa mãn niềm
khát vọng của họ. Đó là hạnh phúc tuyệt đối.
Vậy, ta phải trả lời cho câu hỏi đầu
tiên trong cuốn sách Giáo lý (Tân định) :”Người ta sống ở đời này để làm gì “? Thưa, người ta sống ở đời để nhận biết thờ
phượng kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em như mình và xây dựng
một xã hội tốt đẹp để sau sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời. Sách Giáo lý trả lời cho
chúng ta là phải yêu Chúa và tha nhân để “sau này được hạnh phúc đời đời”. Vậy, hạnh phúc tuyệt đối
chỉ có thể tìm thấy ở đời sau. Hay nói cách khác, hạnh
phúc tuyệt đối chỉ có thể tìm thấy trên thiên đàng.
2. Lời Chúa bảo đảm.
Lời Chúa tồn tại đến
muôn đời, không thể thay đổi được.
Những gì Chúa hứa thì Người sẽ thực hiện vì “Lòng trung tín của Chúa tồn tại đến muôn đời”.
Chúa đã hứa ban hạnh phúc cho ta thì Chúa sẽ ban và hạnh phúc ấy chỉ có trên
thiên đàng khi chúng ta được hưởng kiến nhan thánh Chúa.
Chúa Giêsu đã phán :”Ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ
Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại ngày
sau hết. Thật vậy, ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào
Người Con ấy thì sẽ được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau
hết”(Ga 6,39-40).
Chúa hứa với ta nếu ta tin vào Ngài
thì Ngài muốn ở
đâu thì ta cũng ở đó. Chúa đã về trời, ta cũng sẽ được về đó
và được hưởng cuộc sống muôn đời.
II. PHẢI LÀM THẾ NÀO ?
1. Phải cộng tác với Chúa
Chúa phán :”Không phải cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa mà được
vào Nước Trời mà chỉ những ai làm theo ý Cha Ta ở trên trời mới được vào” (Mt
7,21).
Đời là một cuộc lữ
hành về trời. Cuộc lữ hành dài hay ngắn là do Chúa quyết định. Đã là
cuộc lữ hành thì có nhiều gian khổ : mưa nắng, nóng
lạnh, chông gai, nguy hiểm, trộm cướp, khủng bố... Chỉ có
những ai vững tâm đi hết cuộc hành trình này thì mới vào Quê trời được.
Trong cuộc lữ hành, Chúa luôn đi bên
ta, giúp đỡ, bênh vực, yên ủi, khích lệ ta ; nhưng Ngài
không bồng bế ta mãi trên tay hay để ta ngủ say trong chiếc xe đầy tiện nghi. Ngài bắt ta phải cố gắng.
Nếu ta ngồi lỳ trên đường, ta sẽ không tới đích vì
không khi nào Chúa nắm tóc ta mà kéo lên trời. Chúng ta phải cộng tác với
Chúa, nghĩa là phải chịu khó.
Truyện : phận ai nấy lo.
Có một ông phú hộ rất khô đạo, thường
hay nói với người vợ sáng Chúa nhật khi bà với các con sửa soạn đi lễ :
- Em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu
nguyện cho anh với nhé !
Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói chuyện về
đạo, ông thường khoe với họ là ông không cần đến nhà thờ, cũng không cần phải
đọc kinh, dự lễ, vì đã có vợ ông dự lễ, đọc kinh và cầu nguyện cho cả hai rồi.
Ngày tháng trôi qua,
một hôm ông nằm mơ thấy ông và vợ đứng xếp hàng trước cửa thiên đàng đợi đến
lượt mình bước vào. Cửa trời mở ra và mọi người tuần
tự vui vẻ tiến vào. Khi đến lượt ông thì thiên thần
giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại.
Thiên thần quay sang mỉm cười nói với vợ ông :
- Chị hãy vào thiên đàng thay cho cả
chồng chị nữa.
Thế là chỉ có vợ ông tiến vào, còn ông
thì phải bơ vơ đứng ngoài. Vừa tủi
thân vừa tức giận đã làm cho ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc
mơ cho vợ, nhưng điều làm cho bà vợ ngạc nhiên hơn cả là sáng Chúa nhật hôm đó,
thay vì nói với bà như thường lệ, người phú hộ đến gần vợ và nói bên tai bà :
- Từ hôm nay, anh sẽ cùng em đến nhà
thờ dự lễ và cầu nguyện cho chính anh nữa.
(Thiên Phúc, Tình
yêu mạnh hơn sự chết, tr 92)
Không ai lên thiên
đàng được nếu chính mình không cố gắng cộng tác với Chúa. Thánh Augustinô nói :”Khi tạo dựng nên ta, Thiên Chúa không cần
hỏi ý kiến của ta, nhưng Người không thể cứu rỗi ta nếu ta không cộng tác với
Người”.
Chúa ban cho chúng
ta cuộc sống dài ngắn tùy Ngài, nhưng có một điều ai cũng như ai, đó là chúng
ta phải làm trọn trách nhiệm Chúa đã trao phó cho. Không ai có thể thay thế
cho mình được. Việc lành việc dữ đều có thưởng phạt. Không ai được ỷ lại vào
việc lành phúc đức của người khác để trốn tránh trách nhiệm của mình.
Mỗi giây phút hiện
tại sẽ lần lượt qua đi mà không bao giờ trở lại. Mỗi người chúng ta đang
đứng trước tương lai của mình, đang đối diện với vận mệnh mà Thiên Chúa đã trao
tặng. Chúng ta phảisáng suốt lựa
chọn sự sống hay sự chết, hạnh phúc bất diệt hay thú vui tạm bợ.
Tất cả tùy thuộc vào
sự lựa chọn của ta. Không ai có thể sống thay cho ta
hoặc chết thay cho ta. Mỗi người chỉ sống có một lần và chết một lần. Ta phải chủ
động chứ không thể cử ai thay thế ta được.
2. Phải có công phúc.
Mỗi người sẽ phải
trả lẽ với Chúa về cuộc sống của mình. Không có gì có thể qua mắt Chúa được . Mọi công việc được xét xử theo nguyên tắc :”Hữu công tắc
thưởng, hữu tội tắc trừng” : có
công thì được thưởng, có tội thì phải phạt.
Không những đối với những người Kitô
hữu, mà ngay cả đến người đời, tuy không có đức tin như chúng ta, cũng có một
quan niệm chung là :”Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” : việc tốt việc xấu sau cùng đều có
quả báo, nghĩa là việc tốt việc xấu đều có thưởng phạt.
Tuy Chúa công thẳng
nhưng lại rất khoan dung, Ngài không xử với ta như ta đáng tội. Ta hãy
dùng Thánh vịnh 103 mà cầu nguyện với Chúa:
Chúa đầy trắc ẩn và từ bi,
khoan dung và
giầu ơn nghĩa,
Người không hạch tội luôn luôn,
Người không oán hờn mãi mãi,
Người không xử với ta xứng tội của ta,
Người không trả cho ta xứng lỗi ta làm
Ví như trời cao hơn đất thế nào,thì
Người cũng cao vời trên những ai kính sợ Người.
Đông, đoài cách nhau bao nhiêu,
thì Người
cũng cất lỗi phạm của ta ra xa ta chừng ấy.
Như cha xót thương con mình thế nào,
thì Chúa
cũng xót thương những ai kính sợ Người như vậy.
Người biết hình hài ta sao,
Người nhớ lắm : ta là bụi đất.
(Tv 103,8-14)
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo
xứ Kim phát
Đà
lạt