ĐI VỀ ĐÂU
***
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Chúng
ta đọc : Ga 14,1-6.
Sau ba năm đi rao giảng Tin mừng, Chúa
Giêsu thấy nhiệm vụ của mình sắp chấm dứt và chuẩn bị tinh thần để đi vào cuộc
tử nạn đang đón chờ, Ngài yêu thương các môn đệ hết tình, yêu cho đến cùng. Ngài
thấy trước cuộc ra đi của mình sẽ làm cho các môn đệ phải bàng hoàng sợ sệt nên
Ngài đã khích lệ cac ông bằng những lời sau đây:”Lòng các con đừng xao xuyến ...Hãy tin vào Thầy... Thầy đi để dọn chỗ
cho các con và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đón
các con, để Thầy ở đâu các con sẽ ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi”.
Ông Tôma bộc trực hỏi Chúa ngay:”Thưa Thầy, chưa ai biết nơi Thầy đi, làm sao
chúng con tìm ra lộ trình”? Dường
như ông có ý nói : chúng con chỉ biết đi từ Galilê đến Giudê, còn đi đâu nữa
thì chúng con không biết... Các ông hiểu về quốc lộ !
Chúa Giêsu cho biết đó là con đường
thiêng liêng, con đường thông hiệp với Ngài, theo bước chân Ngài thì sẽ biết đường
đi nên đã trả lời:”Thầy là đường, là sự
thật và là sự sống, không ai đến được
với Cha mà kh6ng qua Thầy”(Ga 14,6). Ngài là đường, là Đấng Trung gian giữa
Thiên Chúa và loài nguời,”Thật vậy, chỉ có
một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người : đó là
một con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng tự hiến làm giá cứu chuộc cho mọi ngươiø”(1Tm 2,5-6) nghĩa là
“đường” Ngài đã vạch ra, là con đường Tin mừng của Chúa. Con đường này Chúa đã giao cho Giáo hội quản
lý nên cứ theo sự chỉ dẫn của Giáo hội thì sẽ đi đúng đường.
Nói cụ thể hơn, hãy sống theo luật Chúa
và luật của Giáo hội vì Chúa đã nói:”Không phải cứ nói Lạy Chúa, lạy Chúa mà được
vào Nước Trời, những chỉ những kẻ làm theo ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được
vào”, mà sống theo ý Chúa là phải giữ giới răn của Ngài.
Đó là một cuộc hành trình về quê trời
nhưng người ta có công nhận như vậy không ? Nói khác đi, người ta có những cái
nhìn khác nhau về cuộc đời, nên thái độ sống của mỗi người cũng khác nhau tùy
theo cái nhìn của họ.
II. CÁI NHÌN VỀ CUỘC ĐỜI.
1. Câu hỏi về cuộc đời.
Có những người có cái nhìn lạc quan về
cuộc đời, họ công nhận cuộc đời có ý nghĩa của nó. Nhưng có những người nhìn đời
bằng con mắt bi quan, họ theo cái nhìn của triết học hiện sinh vô thần của J.P
Sartre. Họ đặt ra những câu hỏi cụ thể : tại sao tôi sinh ra trong đau khổ, sống
trong đau khổ và chết trong đau khổ ? Họ không tìm ra được giải đáp cho những
thắc mắc của họ nên họ theo chủ trương và kết luận của J.P Satre : Đời là phi lý.
Qua chủ trương bi quan này, người ta
lao vào cuộc sống hưởng thu vật chấtï, hưởng thụ cho nhiều để rồi ngày mai sẽ kết thúc cuộc đời trong trống
rỗng , vì chết là hết mà !
Thi sĩ Tản Đà trước đây
chưa biết gì về triết học hiện sinh nhưng thấy người ta có những thái độ khác
nhau về cuộc sống nên đã đặt ra câu hỏi :
Đời đáng sống hay không đáng sống,
Cất
chén quỳnh xin hỏi bạn tri âm ?
2. Câu trả lời tiêu cực.
Có những người sống
mà không biết tại sao mình sống, sống để làm gì rồi sau này sẽ ra sao ? Họ chỉ
biết sống cho qua ngày để rồi ngày mai chết là trôi vào dĩ vãng, cho nên họ mới kết luận :
Sống bữa nào hay bữa ấy
Hơi
đâu ngồi nghĩ chuyện đâu đâu.
Nếu họ hiểu được ý nghĩa cao qúi của đời
sống như Hội thánh dạy thì họ được yên ủi biết bao vì đối tượng của cuộc sống là
hạnh phúc, một thứ hạnh phúc tròn đầy và bất diệt :”Ta sống ở đời này để nhận
biết, thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và thương yêu mọi người
như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp, cho ngày sau được hạnh phúc đời
đời”(Sách Giao lý Công giáo Tân định, số 1).
Người ta đọc được tấm bia dựng trên mộ
một thanh niên câu:”Anh thọ 20 tuổi”.
Có người buột miệng nói:”Ít quá”. Ít
thật không ? Không ! Nếu anh ta đã sống 20 năm, đã dùng 20 năm theo thánh ý Chúa,
không để phút nào phí đi, thì trong mấy năm ấy, anh làm được nhiều việc vĩ đại,
một thời gian bao la lâu dài (Tihamer Toth, Chí khí người..., tr 163).
Những người sống mà không biết sao mmình sống và sống để làm gì thì
có cái nhìn về cuộc đời rất bi quan và sống rất tiêu cực, mất tất cả :
Cuộc đời buồn như giấc ngủ
Sau
giấc ngủ có cơn giông.
Vì
hôm nay chưa là đủ
Và
ngày mai còn có không ?
(Vũ
Hồ)
3. Câu trả lời tích cực.
Những người có đức tin nhìn cuộc đời dưới
khía cạnh lạc quan và tích cực. Họ coi cuộc đời chỉ là một cuộc hành trình về
quê trời, chúng ta chỉ là khách lữ hành nơi trần thế. Trong cuộc hành trình, họ
phải nỗ lực vừa chịu đựng vừa vượt qua
khó khăn để đi tới đích. Họ nhớ lời Chúa
đã dặn dò :”Thầy đi để dọn chỗ cho các
con... Thầy sẽ trở lại đón các con...” Họ cũng tin tưởng và lạc quan với lời
thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê:”Quê
hương chúng ta ở trên trời, và chúng
ta nóng lòng chờ đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta”(Pl 3,20). Đồng
thời, thánh Phaolô cũng cho tín hữu Corintô biết thêm về ngôi nhà vĩnh cửu của
chúng ta ở trên trời:”Chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà chúng ta ở
dưới đất, là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có nơi ở do Thiên Chúa dựng
lên, ngôi nhà vĩnh cữu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2 Cr 5,1)
Những người có lòng tin như thế coi đời
sống là một cuộc thử thách, đau khổ sẽ qua đi và chính đau khổ sẽ là phương tiện
tiến tới vinh quang.
Cho đến lúc hồn ta trong hơi thở
Vẫn
yên vui về cõi chết xa xôi.
Và
u buồn là những đoá hoa tươi,
Và
đau khổ là chiến công rực rỡ.
(Chế
Lan Viên)
Đối với họ, giờ chết là giờ về với Chúa,
về nơi Chúa đã dọn sẵn cho mình (x. Ga 14,1-6), ngày đó không phải là ngày sầu thương
tang tóc mà là một ngày vui mừng. Chính vì thế, các bổn đạo đầu tiên gọi ngày
chết là Dies natalis, ngày Sinh nhật
trong Nước Trời.
Với ý nghĩa đó, ông Walfany Goethe đã
gọi “con người chết là một vì sao lặn để
mọc huy hoàng hơn ở một bán cầu khác”.
Giờ chết là ngày khải hoàn sau bao năm phải chiến đấu khổ cực ở trần gian.
Truyện : cây hoa “bách niên”.
Cây bách niên (agravé) cứ một trăm năm
một lần nở hoa, nhưng hoa đẹp lạ lùng. Trong một thế kỷ cây ấy đã sửa soạn cho ngày tươi đẹp ấy, nó dồn
sức lực, nó trang điểm, nó làm cho đẹp, bằng công việc kín đáo, không ai trông
thấy. Cả một thế kỷ ! Và khi đã hết thời nó nở những cánh hoa trắng muốt để làm
đẹp lòng người đến xem cái phi thường của nó.
(T. Toth, Chí khí
người thanh niên, tr 182)
III. CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ CUỘC ĐỜI.
Chúa thương yêu chúng ta, Ngài dựng nên
chúng ta để được hạnh phúc chứ không phải đẩy chúng ta vào chốn hư vô. Mà hạnh
phúc ở đâu ? Chắc chắn không ở trần gian này vì con người phải trải qua 4 giai đoạn
của cuộc sống : sinh, lão, bệnh , tử. Sinh ra, lớn lên, bệnh tật rồi chết đều mang
trong mình mầm mống của đau khổ , mà còn đau khổ thì chưa có hạnh phúc. Chỉ ở
thiên đàng mới hết đau khổ, nơi chúng ta được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa nhãn
tiền. Chính Chúa là hạnh phúc của chúng ta.
Trần gian không phải là quê hương thật
của ta, nó chỉ là nợi tạm trú hay nơi dừng chân. Cuộc hành trình còn phải kéo dài,
mà cuộc hành trình nào cũng gặp nhiều trắc trở, gian nan, nhục nhằn, đau khổ.
Vì thế, sống ở trần gian này con người còn phải trải qua đau khổ, phải vượt thắng
con người ươn hèn của chúng ta, mới mong đạt tới quê hương : Per crucem ad
lucem.
Thánh Phaolô còn khuyên chúng ta phải
nỗ lực hợn:”Anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào
công việc của Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không
trở nên vô ích” Vì thế :
Người đời hữu tử hữu sinh
Sống
lo xứng phận, chết dành tiếng thơm.
Truyện : cái chết này mới đẹp.
Đôi vợ chồng đã sống với nhau 60 năm.
Lúc đau nặng gần chết, ông kêu vợ lại:
- Tôi sắp chết, tôi chết đi, bà sẽ làm gì cho tôi ?
- Khi ông chết, tôi sẽ nằm vật vã bên xác ông, khóc lóc thảm thiết
làm cho ai nấy phải cảm động .
- Tôi biết bà thương tôi lắm, nhưng bà
khóc lóc khi đó cũng không giúp ích gì cho tôi được. Khi đó tôi không nghe được
gì nữa đâu.
- Vậy tôi sẽ đóng một quan tài thật đẹp,
mua hoa để đầy quan tài.
- Tôi cảm ơn bà nhưng khi đã chết, hoa đối với tôi cũng vô
ích vì tôi còn được ngửi mùi hoa thơm của nó đâu nữa.
- Vậy tôi sẽ mua sáp để tràn quanh
quan tài ông.
- Cũng vô ích vì khi đó tôi không còn
mắt để xem thấy nữa.
- Vậy khi chôn xác ông xuống đất, tôi
sẽ ở lại nơi mồ, khóc lóc thảm thiết, cố làm sao cho các giọt nước mắt thấm xuống
đất và thấm vào thân xác ông.
- Cũng vô ích vì khi đó tôi không còn
biết gì nữa.
- Ôi ! Bà vợ kêu lên, cái chết xấu xa
và dễ sợ đến chừng nào !
- Nhưng cái chết thật đẹp đẽ nếu người
sắp chết thấy rằng trong đời sống, mình đã làm được nhiều việc lành phúc đức.
Nói xong, ông tắt thở bình an.
Lm
Giuse Đinh lập Liễm
Giáo
xứ Kim phát
Đà
lạt