MỘT CUỘC TRẢ GIÁ
***
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Chúng
ta đọc : Mt 16,24-28.
1. Điều kiện để theo Chúa.
Sau khi tiết lộ cho các môn đệ cuộc thương
khó của Ngài, Đức Giêsu đưa ra một số điều kiện để các ông suy nghĩ và tự do
quyết định, có theo Ngài nữa hay không. Việc theo Ngài có tính cách hoàn toàn tự
do, Chúa không bao giờ áp đặt ai, Chúa mong mỗi người hãy tự nguyện theo Chúa,
như lời thánh Augustinô đã nói:”Thiên Chúa
dựng nên con người, không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài
cần đến sự cộng tác của con người”.
Điều kiện Đức Giêsu đưa ra cho các môn
đệ suy nghĩ xem có nên tiếp tục theo Ngài nữa hay không là :”Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, vác
thập giá mình mà theo Thầy” (Mt
16,24). Một khi con người tự nguyện đáp trả lại lời kêu gọi của Chúa thì họ cần
phải có thiện chí thực hiện 2 điều kiện này :
a)
Hãy từ bỏ mình.
Đây là phương diện tiêu cực của việc
theo Chúa, nghĩa là phải khước từ tất cả những cản trở do bên ngoài như tha nhân,
xã hội, tạo vật... và do bên trong như chính bản thân mình là các khuyết điểm,
thói hư tật xấu, tội lỗi...
b)
Vác thập giá mình.
Đây là khía cạnh tích cực của việc
theo Chúa. Quả vậy, theo Chúa thì phải nỗ lực, cố gắng trong việc sẵn sàng chấp
nhận những đòi hỏi của Tin mừng trong sự chịu đựng và kiên trì.
Còn “theo Thầy” không có nghĩa
là môn đệ đi đàng sau Thầy hay chấp nhận giáo thuyết của Thầy, nhưng theo
đây là bỏ mình và vác thập giá (Mt 16,24-25; Mc 9,35-37) và còn dám hy sinh mạng
sống mình vì Thầy.
2. Sự sống đời này và đời sau.
Khi đưa ra điều kiện cho các môn đệ để
cân nhắc có nên theo Chúa nữa hay không, Đức Giêsu cũng hé mở cho các ông sự thưởng
công bội hậu cho những ai kiên tâm theo Ngài. Chúa cũng so sánh cho các ông hai
sự sống đời này và đời sau để các ông chọn lựa :”Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại mạng sống mình thì được
ích gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình”(Mt 16,26; Mc 8,36; Lc
9,25).
Chúng ta có thể nói lại lời Chúa bằng
kiểu nói này cho dễ hiểu hơn:”Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại sự sống
đời đời thì được ích gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống đời đời của
mình”. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh sự sống đời đời qúi giá hơn dự sống đời này bội
phần. Chính vì giá trị chênh lệch giữa sự sống đời này với sự sống đời sau như
vậy, nên con người sẽ phải lãnh trách nhiệm về sự lựa chọn của mình về sự sống đời
này hay sự sống đời sau.
Đấy cũng là lời thánh Inhaxiô Loyola
khuyên thánh Phanxicô Xaviê khi ngài còn là giáo sư danh tiếng tại trường Đại học
Paris. Thấm thía lời Chúa, Phanxicô đã rời bỏ ghế giáo sư đại học để đi truyền giáo cho miền Á đông. Ngài
thấy một linh hồn qúi giá chừng nào nên đã hy sinh tất cả để cứu các linh hồn.
Thánh Phanxicô đã biết lo cho các linh
hồn người khác, còn chúng ta có biết lo cho linh hồn mình hay không ? Không ai
có thể lo cho ta nếu ta không muốn, cũng như không ai có thể ăn uống thay cho
ta. Phận ai người ấy lo. Thiên Chúa giầu lòng thương xót muốn ta được cứu rỗi,
nhưng không thể cứu ta nếu ta không cộng tác như lời thánh Augustinô đã nói ở
trên.
II. PHẢI BIẾT LO CHO TƯƠNG LAI.
Ai cũng ước mong có một tương lai huy
hoàng. Ai không biết lo cho tương lai là người khờ dại. Nhưng tương lai lại nằm
trong hiện tại. Phải nắm lấy hiện tại và đặt cho mình câu hỏi : tương lai tôi sẽ
ra sao, tôi phải làm gì ? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống hiện tại ?
Cổ nhân đã đưa ra cho chúng ta ba câu
hỏi và muốn cho ta tự trả lời :
Nhân sinh hà tại?
Tại
thế hà như ?
Hậu
thế như hà ?
Nghĩa là : người ta bởi đâu mà đến, đến
để làm gì và sau này sẽ ra sao ?
Đứng trước câu hỏi này mỗi người có một
câu giải đáp, tùy theo quan niệm của họ. Những người theo phái hiện sinh vô thần
kiểu triết gia Jean Paul Sartre trả lới bằng một thắc mắc : Tại sao tôi sinh ra
trong đau khổ, sống trong đau khổ rồi chết trong đau khổ ? Họ không tìm ra được
câu trả lời cho thỏa đáng nên họ đã đi đến kết luận : Đời là phi lý !
Đối với những người có đức tin, họ biết
rằng cuộc sống đời này chỉ là nơi tạm trú để làm cuộc hành trình về quê trời,
quê hương vĩnh viễn Chúa dành cho họ.
Thánh Phaolô đã nhắc nhở tín hữu
Philipphê khi ngài nói:”Quê hương chúng
ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu
chúng ta”(Pl 3,20); hoặc khi ngài nói với tín hữu Côrintô :”Chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà chúng ta ở
dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên
Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm
ra”(Cr 5,1).
III. MỘT CUỘC TRẢ GIÁ.
Trần gian là một cuộc hành trình đi về
quê trời. Không cuộc hành trình nào mà không gặp khó khăn nguy hiểm. Có những
khó khăn thử thách làm ta nản lòng, nhưng cũng có những cám dỗ hấp dẫn làm ta dừng
lại ở trên đường, không còn tiếp tục hướng tới mục tiêu nữa.
Truyện minh hoạ.
Ngày xưa có một dân tộc ít người có tập
tục là mỗi 7 năm lại đề cử một người làm vua. Trong 7 năm làm vua, người ấy có
toàn quyền muốn làm gì cũng được. Nhưng người ấy phải cam kết chấp nhận là sau
7 năm sẽ bị giết chết để nhường chỗ cho một người khác.
Dân tộc ấy cứ tiếp tục sống như vậy. Điều
đáng ngạc nhiên là, nhiều người muốn đổi mạng mình để lấy quyền hành và tự do
theo ý muốn trong một thời gian ngắn ngủi.
(Giọt nước mắt cuối cùng, tr
71)
Câu chuyện này không biết có thật hay
không. Nhưng ngày nay, nhiều người còn dại dột hơn những người muốn làm vua
trong xứ ấy. Nhiều người muốn đổi linh hồn bất diệt để được hưởng những phút
khoái lạc trong chốc lát và đưa đến những hậu quả tai hại cho cả đời. Có người
cứ bám mãi vào một tật xấu, mà không quyết tâm từ bỏ như rưrợu chè, cờ bạc, hút
xách, dâm ô... không biết rằng cái giá phải trả là quá đắt.
“Người
ta lấy gì mà đổi mạng sống mình” ? Đặt ra câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn nhấn
mạnh cho chúng ta rằng con người khôn là con người biết sống cuộc đời hiện tại
này làm sao, để khi chết được bước vào sự sống đời đời.
Sau cùng, Chúa cho biết : Ngài sẽ thưởng
phạt ai nấy xứng với việc họ làm. Không
thể thoả mãn với cuộc sống hiện tại ở đời này bằng cách chỉ hưởng thụ, nghĩa là
chỉ lo cho mình cuộc sống ở đời này. Nhưng phải biết ra công sức làm việc để có
được sự sống đời sau, nghĩa là “từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa”.
Mỗi khi đi dự một đám tang, ta hãy nghĩ
đến thân phận con người của mình và tự hỏi nếu hôm nay Chúa gọi tôi lên đường
thì tôi đã sẵn sàng chưa ? Ta đã có sẵn hành trang chưa ? Hành trang của ta không
phải là vàng bạc, của cải vì những cái đó ta phải để lại cho người khác. Ta chỉ
có thể mang theo những công phúc mà ta đã làm được khi còn sống. Ngạn ngữ Anh
quốc có câu :
Điều tôi tiêu đi thì tôi có,
Điều
tôi giữ lại thì tôi mất,
Điều
tôi cho đi thì tôi được.
Mọi cái đời này sẽ qua đi, sẽ mất hết
chỉ còn lại những gì tôi đã cho đi, cho Chúa, cho Hội thánh và cho tha nhân. Chỉ
những cái gì cho đi mới tồn tại cho đời sau.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt