NẾU CHÚA
CHẤP TỘI
______________________________________________
Mùa báo hiếu
(Lễ
cầu cho Các Đẳng)
I. Ý NGHĨA NGÀY LỄ.
1. Hôm qua,
Hội thánh hân hoan mừng các con cái mình vinh thắng đang hưởng mặt Chúa trên
nởi vĩnh phúc.
2. Hôm nay,
Hội thánh là Mẹ hiền không thể quên được những đứa con đang bị đau khổ trong
nơi thanh luyện. Hội thánh phải cứu giúp để đưa họ về hưởng nhan thánh Chúa.
3. Ta tin
có sự hiện hữu của luyện ngục, nơi giam hãm để thanh luyện các tín hữu qua đời
mà còn mang tội nhẹ hay đền tội chưa đủ. Qua tín điều các Thánh thông công, ta
có thể cứu giúp được các linh hồn ấy.
II.
NẾU CHÚA CHẤP TỘI.
Ta thường
đọc kinh Vực sâu tức Thánh vịnh 130 để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Ta
để ý đến câu “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi
được” (Tv 130,3). Thiên Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng không thể
nào để người ta xúc phạm đến. Thế mà con người là tạo vật Chúa dựng nên dám cả
gan phạm đến Chúa khi phạm tội, vì khi phạm tội là chống lại với Chúa. Nếu Chúa
chấp tội theo sự công thẳng của Ngài thì không ai được cứu rỗi.
Nhưng chúng
ta được an ủi vững vàng khi đọc đến câu “Bởi Chúa tôi hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa tôi đã hứa”. Cậy trông vào lượng từ bi hải hà và tha thứ
của Thiên Chúa, ta dám xin Chúa thứ tha các tội ta phạm như lời Ngài đã hứa.
Theo tín
điều các thánh hiệp thông (Giáo lý Công giáo số 962) ta có thể cầu nguyện cho
các người đang bị giam phạt trong luyện ngục. Đây là một hành vi thể hiện đức
bác ái giữa các thành phần trong Hội thánh.
III.
NGÀY THỂ HIỆN ĐẠO “HIẾU”.
Chữ “HIẾU” rất quan trọng đối với người Á đông.
Người ta nâng chữ hiếu lên thành ĐẠO hiếu tức đạo làm con. Theo truyền thống Á
đông, tội nặng nhất là tội bất hiếu.
Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa
mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một
lòng thờ mẹ kính cha,
Cho
trọn chữ hiếu mới là đạo con.
(Ca
dao)
Đạo làm con
phải đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ; ơn ấy người ta gọi là “ơn nghĩa cù lao”.
Trong Kinh
thi có câu: “Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao”
: thương xót thay cha mẹ sinh ta khó nhọc.
Trong bài
thứ 5, dạy học trò sống cho phải đạo, sách Gia huấn ca của Nguyễn Trãi có viết
:
Chữ rằng sinh ngã cù lao,
Bể sâu khôn ví, trời cao khôn bì.
(Nguyễn Trãi)
Trong mười
giới răn của Đạo Công giáo có một giới răn nói về vấn đề này :”Thứ bốn thảo kính cha mẹ” (x. Xh 20,10). Thảo kính là yêu mến, biết ơn,
vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và đã qua đời (x. Giáo lý Công giáo số
2215-2218). Giúp đỡ cha mẹ khi đã qua
đời cũng là một bổn phận phải làm tròn đối với người công giáo cũng như người
ngoại giáo.
Vào rằm
tháng bảy mỗi năm, người Phật tử tổ chức lễ
Vu lan rất trọng thể và cảm động. Đây là lễ hội con cái báo hiếu cha
mẹ. Người ta đến chùa qùy lạy trước Phật đài, đem lòng thành kính, cầu xin từ
bi của Tam Bảo cứu độ cho cha mẹ được giải thoát.
Nghĩa làm
con, phụng dưỡng cha mẹ còn sống, cha mẹ mất cũng thắp đèn trời, ngày đêmkhấn
nguyện. Chữ hiếu sống cho trọn
vẹn, cao đẹp dường bao.
Công dưỡng dục thâm ơn dốc trả
Nghĩa
sinh thành đạo cả mong đền,
Làm
con hiếu hạnh vi tiên.
(Kinh Vu lan bồn)
Ở phương
Tây, tuy không có tục thờ tổ tiên, tuy chữ hiếu không nâng lên thành đạo, nhưng
không vì thế mà không có ngày dành riêng để nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng
dục của ông bà cha mẹ. Vì thế, thánh 11 hằng năm là tháng dành riêng để cầu
nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là ngày 02 tháng 11 mỗi năm. Như
vậy, có thể nói thời gian tháng 11 là mùa Vu lan báo hiếu đến muộn của người
Tây phương.
Chúng ta
hãy đọc lại đoạn sách GIÁO HUẤN CA 3,1-16 để hiểu biết nghĩa vụ của con cái đối
với ông bà cha mẹ.
Có hai câu
đáng chú ý :
* “Hãy thảo kính cha
con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con dược chúc
phúc” (Hc 3,8).
* “Lòng hiếu nghĩa đối
với cha sẽ không bị lãng quên và sẽ đền bù tội lỗi cho con”
(Hc
3,14).
Hôm nay ông bà cha mẹ đang mong con cái thực hiện thực
hiện chữ hiếu mà Chúa đã răn
dạy. Vậy chúng ta
sẽ làm được những gì trong ngày hôm nay và mãi mãi ?
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt