LẼ SỐNG CHẾT
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Chúng
ta đọc : Mt 25,1-13.
Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ và dân chúng
biết Ngài sẽ trở lại trần gian trong
ngày sau hết, nên mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng để đón Ngài. Nhưng coù một
điều khiến mọi người phải lưu ý là Ngài
sẽ trở lại bất ngờ mà không ai đóan được. Để nói lên việc đến bất ngờ này Chúa
Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô trinh nữ khờ
dại đi đón chàng rể.
Mười
cô trinh nữ trong dụ ngôn, tượng trưng cho tất cả các Kitô hữu : nam cũng như
nữ, giáo dân hay tu sĩ và giáo sĩ. Người ta có thể khôn như 5 cô khôn ngoan, hay khờ dại như 5 cô khờ
dại đem đèn mà không đem dầu theo. Dụ ngôn nhấn mạnh đến việc chàng rể đến
chậm, nghĩa là không biết giờ nào Chúa đến, nên phải luôn sẵn sàng.
Trong
dụ ngôn, các chi tiết đóng cửa lại, cũng như câu đáp của chú rể với caùc cô đến
chậm là không bình thưôøng trong một đám
cưới tự nhiên. Nhưng chính những chi tiết ấy làm nổi bật những ý nghĩa thiêng
liêng : người ta chỉ chết có một lần thôi, không có cơ hội để làm lại nếu đã
không sẵn sàng.
Năm
cô khôn ngoan cũng ngủ như năm cô khờ dại, thế mà được coi là có thái độ tỉnh
thức, bởi vì tuy ngủ nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết. Như
thế, tỉnh thức không phải là lúc nào cũng lăng xăng làm việc, tỉnh thức không
phải là không được nghỉ ngơi. Tỉnh thức là chu tòan trách nhiệm : khi trách
nhiệm chưa xong thì phải lo cho xong, khi đã xong rồi thì có quyền nghỉ
ngơi.. Cách sống của 5 cô khờ dại là
“mặc kệ, tới đâu thì tới đó”. Là cách sống của những người gần chết mới nghĩ
tới việc linh hồn.
Ai
cũng phải chết, không ai có thể tránh được. Kinh Thánh đã cho chúng ta biết :”Xin nhớ rằng : đời con là một kiếp phù du.
Lòai người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi ! Sống làm người ai không phải
chết, ai cứu nổi mình thóat quyền lựa âm ty”(Tv 88,48-49).
Tác
giả Thánh vịnh 102 cũng nói lên chân lý ñoù:
Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi
Tươi thắm như cỏ noäi
hoa đồng
Một cơn gió thỏang
là xong
Chốn xưa mình ở cũng
không biết mình.
(Tv
102,15)
Chết
là một thực tại, không ai chối cãi được. Chỉ có điều là mỗi người có quan niệm thế
nào về nó và có thái độ nào trước caùi chết đang chợ đợi.
II. NÓI VỀ LẼ SỐNG CHẾT.
Mỗi
người có một ý nghĩ về cái lẽ sống chết. Có người muoán sống lâu, sống hòai, có
người muốn chết đi cho rồi. Nhưng cái ý nghĩ hay nhất là cứ để cho sự sống chết
diễn ra tự nhiên, con người chỉ biết chờ
đợi trong bình tĩnh và tỉnh thức.
Truyện : Thái độ của Dương Tử.
Mạnh
Tôn Dương hỏi Dương Chu :
- Có kẻ mến đời, yêu
thân, cầu cho không chết, có nên không ?
Dương Tử nói :
- Có sống thì phải có
chết, lẽ nào mà không chết được !
-
Thế thì cầu sống có nên không ?
-
Lẽ nào sống lâu mãi được , yêu thân mà thân còn mãi được. Vả chăng, sống lâu để
làm gì ? Thế tình hay dở, xưa cũng như nay. Việc đời sướng khổ, xưa cũng như
nay. Biến đổi trị lọan, xưa cũng như nay. Cái gì cũng đã nghe thấy, cũng đã
trông thấy, đã từng trải cả rồi, thì sống trong khoûang trăm năm cũng là dư
chán rồi, huống chi lại còn cầu sống để cho khổ lụy làm gì.
Mạnh
Tôn Dương nói :
- Nếu thế, thế thì
chóng chết có hơn là sống lâu chăng ? Ta
nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để cheát ngay đi có phải thỏa không ?
Dương
Tử nói :
-
Không phải thế. Đã sinh ra đời, thì lúc sống cứ thản nhiên sống, mặc cho việc
gì muốn đến cứ đến . Lúc sắp chết cũng mặc, để cho nó tự nhiên đến : Có muốn
hóa ra gì thì hóa... cho đến lúc cùng. Lúc sống, lúc chết, lúc nào cũng tự
nhiên như không có gì cả, hà tất phải cầu sống lâu hay chóng chết mà làm gì !
Người
đời đã có cái triết lý về tử vong. Triết lý tử vong này được bao hàm trong câu
tục ngữ người ta thường nói trên cửa
miệng :
Sống
về mồ mả
Không
sống về cả bát cơm.
(Tục
ngữ)
Triết
lý tử vong có tương quan mật thiết với triết lý nhân sinh : Sinh ký , tử qui.
Triết lý tử vong đem lại cho chúng ta
tất cả những giáo huấn khôn ngoan, những hứng khởi sáng suốt về cuộc
đời, thành thử nếu đích thực “sống khôn
chết thiêng” thì cũng đích thực là triết lý tử vong chi phối triết lý nhân
sinh, vì chỉ ai biết chết thiêng thì mới biết sống khôn (P. Bianchi, Tĩnh tâm
Linh mục, tr 99).
Theo
truyền thống Việt nam (được cụ Nhất Thanh diễn tả trong quyển “Đất lề quê
thói”) thì người xưa coi chết là “MÃN KIẾP” , thường ung dung thư thái đón đợi
chết, sửa sọan cho lúc chết ngay từ những năm hãy còn khỏe mạnh. Nghèo khó mới
đành chịu, mấy cụ đủ ăn đủ mặc, chẳng giầu có lắm, cũng lo sắm quan tài, đồ bổ
khuyết, đồ khâm liệm, đề phòng khi chết.
III. PHẢI DỌN MÌNH CHẾT LÀNH.
Đời người là một cuộc
đợi chờ, và đợi chờ nào cũng bao hàm tình yêu trong đó, bởi vì con người chỉ heát
lòng mong chờ mong mỏi người nào hay điều gì
mình hết lòng yêu thương hay quí chuộng.
Người mẹ chờ đợi ñöùa con sắp ra đời
bằng cách chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để bao bọc săn sóc con mình; một người chờ
đợi bạn đến thăm bằng cách chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp bạn.
Chúng
ta mong đợi Chúa đến. Nhưng khi nào Ngài đến, chúng ta không biết. Có điều chắc
chắn là Ngài sẽ đến trong một cuộc viếng thăm thân tình, bởi vì chỉ những người
thân tình mới dành cho nhau những cuộc viếng thăm bất ngờ (“Mỗi ngày một tin
vui”).
Nhưng, tội nghiệp, có những người không biết sống trên đời để làm gì ? Mục
đích của cuộc soáng là g ? Thi sĩ Trần
tế Xương đã đại diện cho họ, đã đặt ra câu hỏi vaø tự trả lời về cách sống hiện
tại của mình :
Ta lên ta hỏi ông Trời,
Trời sinh ta ở trên đời làm chi ?
Biết chăng cũng chẳng biết gì
Biết đi nhà hát, biết đi ả đào.
(Trần tề Xương)
Sống
trên đời không phải chỉ sống như cỏ cây hoa lá hay như lòai vật chỉ biết sống
theo bản năng. Con người được coi là “linh ư vạn vật” có xác có hồn nên phải
vươn lên một mức sống cao hơn. Mỗi người có một bổn phận phải làm tròn. Trần
gian như một sân khấu đang diễn ra một đại trường kịch, mỗi người phải đóng một
vai, vai nào cũng đuợc, không quan trọng, nhưng vai nào phải đóng cho ra vai
ấy, nghĩa là phải đóng cho hòan hảo không ai chê trách được.
Rồi
chúng ta sẽ phải bước khỏi sân khấu trần gian, cũng như khi hạ màn thì những diễn viên khuất dạng khỏi sân khấu. Cuộc đời
không có phần giống như tuồng kịch, như cuộc trình diễn văn nghệ ư ? Quả thật,
mỗi người sinh ra và xuất hiện trên sân khấu trần gian, hơn kém đóng đúng vai
trò của mình, kẻ quan trọng, người khiêm tốn hoặc thật tầm thường : và khi
trình diễn xong thì lại lui vào bóng tối.
(P. Bianchi, Tĩnh tâm Linh mục, tr
104).
Khi
rút lui khỏi sân khấu trần gian, mỗi người sẽ phải trình diên Chúa và sẽ phải
tường trình về vai trò mình đã ñoùng như thế nào trên sân khấu trần gian : có
thể đóng hay và có thể đóng dở.
Khi
chết, tiền bạc, bạn hữu seõ boû ta , chỉ còn lại việc lành seõ theo ta.
Truyện : Ba người bạn.
Người
kia có ba người bạn : 2 người trước là bạn rất thân, người thứ ba thường thường
vậy thôi. Ngày kia, ông bị tòa bắt xử, liền xin 3 người bạn đi theo để biện hộ.
Người bạn thứ nhất từ chối ngay, việc côù bận việc quá không đi được. Người thứ
hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại không dám vào. Chỉ có người thứ ba tuy
không được ông yêu thích nhưng tỏ ra trung thành vào tận tòa án biện hộ cho ông
ta, không những trắng án mà còn được thưởng nữa.
Người
nạn thứ nhất là Tiền bạc. Khi chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một
chiếc chiếu và một cái hòm. Người bạn thứ hai là Bà con Bạn hữu. Họ khóc lóc
đưa ta tới huyệt rồi về. Người bạn thứ ba là các Việc lành. Chúng theo ta đến
tòa phán xét và đưa ta vào cöûa Thiên đàng.
Thiên
Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc lớn lao, những công việc hiển hách
mà đòi chúng ta phải hy sinh là những việc thường nhật như một nhaø văn đã nói
:”Thiên Chúa không tìm những huy chương
hay bằng cấp chúng ta đạt được, nhưng Ngài đếm những vết sẹo trong cuộc đời của
chúng ta”.
Hãy
chuẩn bị saün sàng đón giờ chết vì “sống khôn thì chết thiêng”.
Khôn ngoan là phải sẵng sàng
Kẻo khi Chúa đến ta đang ngủ vùi.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt