HAI BÀN
TAY TRẮNG
+++
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúng
ta đọc : Lc 16,19-31.
Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại
câu chuyện người phú hộ kia không biết dùng của cải ở đời này, ông là người keo
kiệt, không biết mở rộng lòng ra mà giúp đỡ người nghèo khó. Vì thế, khi chết đi,
ông sẽ ra đi với hay bàn tay trắng và còn bị khốn khổ ở đời sau.
Dụ ngôn này gợi ý từ hình ảnh quen thuộc
trong xã hội Do thái lúc bấy giờ : Một xã hội có những người giầu sống tách biệt
với người nghèo. Người giầu trong dụ ngôn thường xuyên đầy đủ của cải, nhưng không
phải do những lối làm ăn bất chính, cũng như ông không tiêu xài của cải vào việc bất chính như ăn chơi, xa xỉ. Ông chỉ
lo sống như những người giầu khác vào thời ông : ăn mặc sang trọng, ngày ngày yến
tiệc linh đình. Ở đây cho thấy người giầu
có này không xấu về phương diện tiêu cực như làm giầu cách bất công và tiêu xài
của cải cách bất chính để gây ra tội lỗi.
Nhưng đối nghịch với hình ảnh người phú
hộ là hình ảnh Lazarô nghèo khó. Ông là người hành khất kém may mắn, đầy bệnh
hoạn, tứ cố vô thân… Ông cần sự giúp đỡ của người giầu nhưng không được.
Sau cùng cả hai người cùng chết. Cái
chết san bằng sự chênh lệch của mọi người. Tuy nhiên, hậu quả của cái chết khác
nhau tùy theo cách sống của mỗi người khi còn sống. Ở đây, người giầu, vì đã không
biết sử dụng của cải để bố thí cho người nghèo theo lời khuyên của lề luật và các tiên tri (x. Lc 16.9-14; 20,17;
Mc 7,9-13), vì thế ông bị cực hình trong hỏa ngục.
Còn cụm từ “Được đem đi chôn” có ý nói người giầu có này lúc chết bị chôn vùi
xuống đất mà không mang của cải đi theo mình được. Đúng là ra đi với hai bàn
tay trắng !
II. HÀNH TRANG VÀO ĐỜI
SAU.
Trong băng nhạc “50 năm đời vẫn hát” của
Khánh Ly, người giới thiệu bài hát đầu tiên là nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Ông nói đến
sự quan trọng của việc “Sống tử tế với nhau” bằng “một tấm lòng tốt”.
Theo ông thì nếu không có “tấm lòng tốt”
đó, ông đã không tồn tại cho đến nay. Bài
hát kết thúc băng nhạc là bài “Những gì đem theo vào cõi chết” của Phạm
Duy. Bài này có mấy câu như sau :
Rồi mai đây tôi sẽ chết,
Trên
đường về nơi cõi hết,
Tôi
sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
Rồi
mai đây tôi hóa kiếp,
Trong
lòng còn bao luyến tiếc,
Tôi
sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
Theo hai nhạc sĩ đó, chúng ta có thể nói
rằng, nếu có được tấm lòng tốt với nhau thì chỉ cần đem tấm lòng đó vào cõi chết là đủ rồi. Cái
chết sẽ cướp đi của con người tiền bạc, danh vọng, địa vị, thân xác, nói chung
là những gì không vĩnh cửu. Nhưng một “tấm lòng tốt” thì muôn đời sẽ không bao
giờ sợ mất mát trước giờ chết. Tất cả những cái tốt họ đạt được đều dễ dàng
mang theo vào cõi chết… Đấy là những trăn trở của những người không phải là Kitô
hữu. Đây là những suy tư đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Còn chúng ta, những
người Kitô hữu, chúng ta phải nghĩ gì về
hành trang của chúng ta khi bước vào cõi đời sau ?
1.
Những gì người ta mang theo.
Khi chết người ta chẳng mang theo được cái
gì. Đấy là quan niệm bình dân và phổ biến.
Đấy là kinh nghiệm của người trí thức cũng như của những người ít học. Tư tưởng
này đã được những người bình dân đặt vào trong câu ca dao thật ý nghĩa :
Vua
Ngô băm sáu tàn vàng,
Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chẳng thế mà, đại đế
Alexandre, sau khi đã chinh phục được một số nước Phi châu, Âu châu, các nước Cận
đông và gần nửa Á châu, trước khi chết đã trối
lại : phải để bàn tay phải của ngài ra ngoài quan tài, để mọi người biết
rằng, khi bỏ cõi đời này, một vị vua giầu sang, uy quyền đến thế, mà cũng không
mang theo được gì.
Người ta cũng thấy ghi khắc
trên bia mộ của một người câu sau đây :
Những gì tôi đã tiêu dùng thì đã mất,
Những
gì tôi đang có, tôi phải nhường lại cho kẻ khác,
Chỉ
những gì tôi đã cho đi, sẽ mãi mãi là của tôi.
Bà hoàng hậu nước Pháp ngày
xưa, Anne d’Autriche, một hôm mời thánh Vincent de Paul tới hoàng cung và rưng
rưng nước mắt nói :”Từ lúc còn là công chúa thơ ngây, cho đến nay là một hoàng
hậu già nua tuổi tác, đầu nặng trĩu vinh quang vàng ngọc, nhìn lui lại tôi chỉ
thấy đời là một giấc chiêm bao trống rỗng”.
Bà hoàng hậu này đã có cái
nhìn kinh nhgiệm và sâu sắc về đời người. Có lẽ bà cũng đồng ý với một thi sĩ
Việt nam mà nói lên :
Đời tôi là giấc mộng tàn
Tình tôi là chiếc lá vàng chơi vơi !
(Lê văn Tất)
Truyện : Con chồn và vườn nho.
Một con chồn muốn vào một vườn
nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn
chui vào nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách : đó là nhịn đói để gầy bớt
đi.
Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn
chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn
uống no nê, con chồn mới khám phá ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui
qua lỗng hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa.
Thoát ra khỏi vườn nho, nó
nhìn và suy nghĩ :” Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để làm gì ? Bởi vì ta đã đi
vào với hai bàn tay không, ta cũng trở ra
với hai bàn tay trắng”.
Khi bước vào trong trần thế
này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Thế nhưng, khi nhắm mắt
xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng. Lời lãi cả thế gian này để được ích lợi gì ? Xuất
thân từ bụi đất, chúng ta cũng chỉ trở về với đất bụi thôi. Chỉ có sự sống vĩnh
cửu mới tồn tại muôn đời. Điều đó không đáng cho chúng ta tìm kiếm sao ?
2.
Những gì người ta để lại.
Ở một địa điểm du lịch ở Ý, có một khu đặc biệt
lôi kéo sự chú ý của mọi người. Du khách thán phục nhìn những tòa nhà, những
khu vườn lộng lẫy treo lửng lơ như những tổ chim dọc theo dốc đá thẳng đứng. Đúng
ngay cổng vào, người ta đọc thấy từ La tinh RELINQUENDA, có nghĩa là
“NHỮNG VẬT PHẢI ĐỂ LẠI”.
Không biết là người chủ, người thiết kế hay một
người nào đó, đã cho đặt bảng chữ này để nói lên một triết lý sống bao hàm ý
nghĩa về sự chết – mà không có ý nghĩa ấy thì sự sống trở thành vô nghĩa.
Một minh tinh màn bạc nổi danh sắp chết đòi chị
giúp việc phải bầy ra hết những món nữ trang mà các nhà quyền quí đã tặng cô
trong những lần biểu diễn, lên một tấm mền
nhỏ.
Nhìn những viên kim cương lóng lánh, cô than thở
:
-
Tôi phải bỏ lại tất cả những thứ này sao ?
Đúng, cô phải bỏ tất cả những thứ ấy lại. Cô hãy nhớ đến những lời cảnh cáo của Chúa Giêsu
: “Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi
lại mạng ngươi, thì những gì ngươi săm sẵn đó sẽ về tay ai” (Lc 12,20) ?
Truyện : Lợi lộc để lại cho ai ?
Thời Đông Châu mạt, nước Tề có tướng quốc Điền.
Điền Anh ấp phong rộng rãi, vàng bạc đầy kho.
Điền Anh vẫn ham thích tích của thêm để lại cho con cháu. Họ Điền có đứa
con nhỏ lúc đó lên 5, 7 tuổi, một bữa hỏi cha :
-
Phụ thân ơi ! Phụ thân gọi con đây là gì ?
Điền Anh cười đáp :
-
Gọi mày bằng con chứ
bằng gì ?
-
Bẩm thế con của con là gì ?
-
Là cháu.
-
Thế con của đứa cháu
là gỉ ?
-
Chắt
-
Dạ, vậy con của chắt là gì ?
-
Chít
-
Bẩm con của chít là gì ?
Điền Anh bí quá, đáp :
-
Chịt.
-
Vậy con của chịt ?
Điền Anh tắc kỳ ngôn lộ. Điền Văn mới cười đáp :
- Thế mà cha còn ham làm giầu để của lại cho những kẻ mà chính cha
cũng không biết gọi là gì nữa, tưởng thật
vớ vẩn ! Nay trong họ Điền, trong nước Tề, trong thiên hạ, hiện còn bao kẻ chẳng
có đồng nào, trên đời còn bao chuyện cần thiết, sao cha không đem của cải ra dùng
? Đấy cũng chỉ là anh em con cháu trước
mắt thôi.
3. Những gì còn lại cho người ta.
a)
Những Việc Lành.
Lời Chúa phải vang vọng trong tâm hồn chúng ta, mỗi khi chúng ta đọc
lại lời cảnh cáo của Chúa :”Được cả thế
giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có ích lợi gì” ? Câu này đã
khiến Phanxicô Xaviê bỏ mọi sự để đi
theo Chúa, thành một nhà truyền giáo nhiệt tình.
Mỗi người chúng ta hãy duyệt lại xem
mình đang tìm kiếm những gì ở đời này (quyền lợi, thú vui, danh vọng…) Rồi nghĩ
tới ngay mình nhắm mắt ra đi. Lúc đó mình sẽ mang theo được những gì ?
Người kia có ba người bạn. 2 người trước
là bạn rất thân, người thứ ba thường thường vậy thôi. Ngày kia ông bị tòa bắt xử,
liền xin 3 người bạn đi theo để biện hộ.
Người thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc quá không đi được. Người
thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại không dám vào. Chỉ có người thứ ba
tuy không được ông yêu thích nhưng tỏ rất trung thành vào tận tòa án biện hộ
cho ông ta, không những trắng án mà còn được thưởng nữa.
Người bạn thứ nhất là tiền bạc. Khi ta
chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một chiếc chiếu và một cái hòm. Người
bạn thứ hai là bà con bạn hữu. Họ khóc lóc đưa ta đến huyệt rồi về. Người bạn
thứ ba là các Việc Lành. Chúng theo ta đến tòa phán xét, biện hộ cho ta, và đưa
ta vào cửa thiên đàng.
b)
Những việc từ thiện bác ái.
Khi ra đi, chúng ta phải để lại tất cả, chỉ có thể mang đi theo các
công phúc tức là các
Việc Lành chúng ta đã
làm khi còn sống. Có lẽ các việc lành đó
qui về việc từ thiện bác ái. Sở dĩ chúng ta dám nói như vậy, bởi vì trong ngày
phán xét, Chúa sẽ nói với người lành cũng như kẻ dữ một câu, mà sự khác nhau chỉ
là người có làm hay không . Chúa nói với kẻ lành :”Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn
cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta
khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng,
các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi
đến hỏi han”(Mt 25,34-36).
Một người cố gắng sống trinh khiết đẹp
lòng Chúa và rất tự hào về đời sống thanh tịnh của mình. Một đêm kia, họ nằm mơ
thấy như thế này : họ chết và lên trình diện Chúa. Họ giơ hai tay trinh sạch lên trình diện Chúa để Chúa thưởng. Thật thế,
Chúa khen hai bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nhưng rỗng tuếch vì chưa dùng bàn tay
để giúp ích cho ai cả.
Cuộc đời chóng qua, chúng ta hãy bắt
tay vào việc ngay để sắm sẵn cho mình một số hành trang để đến trình diện Chúa. Chúng ta hãy suy gẫm một bài thơ cổ :
“Khi tôi là một đứa trẻ, tôi cười
tôi khóc, thì lúc đó thấy thời gian bỏ tôi.
Khi tôi là một thanh niên, tôi táo
bạo hơn, thì thấy thời gian đi bộ.
Khi tôi trưởng thành, tôi là một
người chững chạc, thì thấy thời gian chạy.
Cuối cùng, khi tôi bước vào tuổi
chín mùi, tuổi già, thì thấy thời gian bay.
Chẳng bao lâu nữa là tôi chết, lúc
đó thời gian đã đi mất.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, khi cái chết
đến, thì ngoài Ngài ra, không còn gì là quan trọng nữa”.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt