CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI

+++

 

I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.

 

          Chúng ta đọc : Lc 12,35-40

 

          Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng về vấn đề ham mê của cải (Lc 12,13-22), hãy tin vào Chúa quan phòng (Lc 12,22-32) và hãy tích trữ của cải cho đời sau (Lc12,33-34), trong bài Tin mừng này Chúa Giêsu dạy về việc phải luôn sẵn sàng cho giờ từ giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau.

 

          Chúa dạy :”Anh em hãy thắt lưng… Hãy làm như những người đợi ông chủ đi ăn cưới về”(Lc 12,35-36).  Tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ phải bắt chước cách thức người đầy tớ đợi ông chủ đi ăn cưới về ?  Theo tục lệ người Do thái, tiệc cưới kéo dài không biết đến bao giờ mới kết thúc, có khi kết thúc buổi chiều, có khi mãi tới nửa đêm hay muộn hơn nữa. Người đầy tớ ấy “phải thắt lưng cho gọn” và “cầm đèn cháy sáng trong tay” có nghĩa là phải ở trong tư thế làm việc, chờ đợi ông chủ về để soi sáng cho ông vào nhà. Nếu vừa nghe thấy một tín hiệu nhỏ cho biết chủ về sắp tới là mau mắn làm việc và phục vụ ngay.

 

          Như vậy, tỉnh thức và sẵn sàng trong tư thế “thắt lưng” và “thắp đèn” là việc đầy tớ phải sẵn sàng nghênh đón ông chủ  và chờ đợi phần thưởng ông chủ ban cho.

 

          Lời Chúa được ngỏ với con người xuyên qua cuộc sống mỗi ngày, nên cũng luôn mang tính bất ngờ.  Chính trong những cái thường nhật, nhỏ bé, độc điệu mỗi ngày, con người được mời gọi để nhận ra lời ngỏ của Chúa. Chính trong những cái bất ngờ của cuộc sống mà con người được mời gọi để nhận ra tiềng Ngài… Xin Ngài cho chúng ta  luôn có đôi mắt rộng mở để nhìn thấy Ngài trong từng biến cố của cuộc sống. Xin Ngài cho chúng ta đôi tai tinh tường để biết lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài trong từng phút giây cuộc sống. Xin Ngài cho chúng ta quả tim và đôi tay rộng mở để biết chia sẻ cho tha nhân là hiện thân của Ngài (Trích Mỗi ngày một tin vui).

 

II. CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI

 

          Cách đây hơn một trăm năm, khi đường sắt vừa mới được phát minh, nhu cầu đi lại mỗi lúc một tăng, một văn sĩ nọ, trong quyển lịch sử của xe lửa và đường sắt, đã ghi ra một số chỉ dẫn cho hành khách.  Trong một chương có tựa đề:”Những lời khuyên trước khi lên đường”, ông đưa ra vài căn dặn như sau :”Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, hành khách nên quyết định : mình sẽ đi đâu, sẽ lên chuyến xe lửa nào và ở đâu, tại nơi nào sẽ đổi tầu…”

 

          Trong một đoạn khác, ông nhắc nhủ hành khách như sau :”Khuyên quý khách mang theo hành lý càng ít bao nhiêu càng tốt… Riêng với các bà, các cô, không được phép mang quá ba hành lý và năm gói nhỏ”.

 

          Những lời khuyên trên đây xem chừng như không có chút giá trị nào đối với hệ thống đường sắt hiện tại ở Việt nam ngày nay. Người ta đã có những xe lửa hiện đại, rộng rãi, không phải chen chúc nhau như hồi xưa nữa và đem theo hành lý nhiều hay ít cũng không thành vấn đề nữa.Nhưng dù thanh thản trong một con tầu tiện nghi, hay chen chúc nhau trong một wagon chật hẹp bẩn thỉu mỗi khi bước vào xe lửa, ai trong chúng ta  cũng được mời gọi để tưởng nghĩ đến chuyến đi của cuộc đời… Đời cũng là một chuyến đi.

 

          Bước lên chiếc xe lửa của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để chuẩn bị cuộc hành trình bằng một số câu hỏi cơ bản : Tôi sẽ đi về đâu ? Tôi phải mang những gì cần thiết trong cuộc hành trình.

 

          Trên một số tuyến đường liên tỉnh tại Phi luật tân, thỉnh thoảng hành khách có thể đọc được một bảng hiệu có thể làm cho họ phải giật mình suy nghĩ : có thể đây là chuyến đi cuối cùng của bạn. Thật ra, ít có ai khi lên đường, lại có ý nghĩ ấy. Có lẽ người ta nghĩ đến công việc, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những thú vui đang chờ đợi  hơn là phải dừng lại với ý nghĩ của một cái chết bất ngờ.

 

          Thái độ khôn ngoan nhất mà Chúa Giêsu thường lặp lại trong Tin mừng của Ngài, đó là :”Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”. Con người sinh ra để chết. Nói như thế không hẳn là một phát biểu bi quan về cuộc đời, mà đúng hơn là một cái nhìn trong suốt về hướng đi của cuộc đời.

 

          Giả như ai trong chúng ta cũng biết rằng : công việc ta đang làm trong giây phút này đây là công việc cuối cùng trong cuộc đời, thì có lẽ mọi việc đều có một ý nghĩa và một mục đích khác hẳn (Đức Ôâng Nguyễn văn Tài).

 

III. CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG.

 

          Đời là một cuộc hành trình, mà cuộc hành trình nào cũng phải chấm dứt, nhưng cuộc hành trình nào cũng phải có đích điểm. Người ta chỉ kết thúc cuộc hành trình khi đã đến đích điểm là Quê Trời. Vì thế,  đích điểm của niềm cậy trông vĩnh hằng của chúng ta, hạnh phúc vĩnh cửu mai hậu mà chúng ta đang tiến về, quê hương Nước Trời mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng , không bao giờ là một cõi vu vơ, hão huyền như kiểu :

 

                             Kiếp sau xin chớ làm người

                             Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

                   Hoặc :

                             Kiếp sau xin chớ làm người

                             Làm đôi chim nhạn tung trời mà bay.

          Hay lãng đãng mơ màng như  lời ca trong bài hát “Một cõi đi về” của Trịnh công Sơn :

                             Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

                             Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

                             Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

                             Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…

 

          Người thời nay không chấp nhận những thực tại siêu hình, những thực tại siêu nhiên. Người ta đặt dấu hỏi : có không thiên đàng, hỏa ngục, có không hạnh phúc vĩnh hằng, có không thế giới bên kia… và những thực tại đó như thế nào ? Vì thế, đã có một số người hoặc quay lưng chạy trốn hoặc bực bội khước từ. Đối với họ : cuộc sống đời thường là trên hết, hưởng thụ là cần thiết nhất, thành công phương tiện là ưu tiên số một. Mọi thứ khác chẳng đáng quan tâm. Ngay vào thời Chúa Giêsu đã có cả một phong trào, một cộng đoàn Do thái chủ trương như thế. Họ chính là nhóm Sađucêu, đã chối bỏ niềm tin vào sự sống lại và cả sự sống đời sau.

 

          Trái lại, ở cuối chân trời hy vọng, ở đích điểm vĩnh hằng, ở cội nguồn hạnh phúc của chúng ta lại là một CON NGƯỜI, MỘT NGÔI VỊ : Một Thiên Chúa Tình yêu, một Mục tử tốt lành, một Người Cha thương yêu đang ngóng đợi con về, một bạn đồng hành đang thân thương sánh bước đang từng bước đi về.  Vâng Thiên Chúa của chúng ta, Đức Kitô của chúng ta  không phải chỉ đứng đợi mà là đang đi tới, đang trở về, như tư tưởng thư thứ 2 thánh  Phaolô gửi cho tín hữu  Thessalonica :

Thánh Phaolô động viên tín hữu Thessalonica hãy vững lòng trông cây đợi chờ ngày Chúa đến. Đức Kitô phục sinh sẽ giải thoát những ai đặt niềm tin vào Ngài khỏi quyền lực của ác thần và ban thưởng xứng đáng cho họ vì những việc lành mà họ đã thực hiện trong cuộc sống tại thế.

 

          Mọi người phải chuẩn bị cho chuyến đi sau cùng của đời mình vì đã đi thì không bao giờ trở lại nữa. Người Trung hoa có một câu thành ngữ rất hay làm phương châm sống cho những người quyền thế.  Những người quí tộc Trung hoa thường viết câu châm ngôn này trên các bức hoành phi :”Tư hoạn dự phòng”, có nghĩa là hãy suy nghĩ về những tai họa có thể xẩy ra để đề phòng.

 

          Người Việt nam từ xưa đến nay vốn hiểu rất rõ điều đó và bài học đạo đức đó mỗi người chúng ta đều được học từ những ngày chập chững biết đi, biết nói.  Còn người Công giáo thì sao ?  Chúng ta còn ý thức sâu sắc hơn về điều đó bởi chúng ta biết rằng, con người không chỉ có cuộc sống chóng qua đời này mà điểm đến của con người chính là thế giới mai sau. “Hoạn” đó chính là hỏa ngục, nơi mà mọi linh hồn phải khóc lóc nghiến răng.  Còn “hoạn” đối với Phật giáo đó chính là chết đi mà phải chịu cảnh trầm luân, mãi mãi không được đầu thai trở lại.  Chính cái “hoạn” mai sau đó đã nhắc nhở mọi người Kitô hữu chúng ta cũng như các tín đồ của các tôn giáo khác phải biết sống lương thiện và hướng thiện, sống là phải biết yêu thương để được lãnh nhận.

 

          Người ta cũng rút ra được một câu châm ngôn trong sách Luận ngữ để làm kim chỉ nam cho cuộc sống, khuyên mọi người phải biết lo cho tương lai mai hậu :

 

                             Nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu “(Luận ngữ)

                                  Người không biết lo xa, ắt phải buồn gần.

          Thái độ cơ bản của người Kitô hữu, đó là tỉnh thức. Người Kitô hữu tỉnh thức vì biết rằng mỗi khoảnh khắc đều mang một ý nghĩa đối với giai đoạn mới hoặc cần thiết cho sự trưởng thành, mỗi biến cố đều mang nặng sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa.

 

                                      Truyện : chuyến đi cuối cùng.

 

          Một tu sĩ dòng Tên thuật lại câu trả lời đầy tràn xúc động sau đây của một thủy thủ sắp chết. Anh luôn sống đạo đức - Đây là điều hiếm có nơi các thủy thủ – và trong buổi sáng hôm đó, anh nhận của ăn đàng. Buổi chiều, khi Linh mục  đến gặp anh và nhận thấy anh rất yếu, bèn hỏi :

          - Con đã sẵn sàng cho chuyến đi lớn lao chưa ?

          - Thưa cha, hoàn toàn sẵn sàng !

          - Con không sợ ư ?

          - Sợ ? Con sợ ư ? Tại sao con lại sợ ?

          Và đặt tay lên ngực, nơi Chúa ngự đến buổi sáng, anh nói thêm “Hoa tiêu đã xuống thuyền, vậy con còn sợ gì nữa” ?

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Đà lạt


Mục Lục