SỐNG
GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
+++
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Khi ấy Chúa phán:“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người
đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về
mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc ho họ. Thầy bảo thật
anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.
Nếu canh hai hoặc canh ba chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật
là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến,
hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hẵy sẵn sàng
vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 35-40).
Sau
khi Đức Giêsu giảng dạy dân chúng về vấn đề đừng ham mê của cải (Lc 12,13-21),
hãy tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc
12,22-32) và hãy tích trữ của cải cho đời sau (Lc 12,33-34), thì ở đây,
Ngài nhắn nhủ phải thực hiện những lời giáo huấn để luôn luôn sẵn sàng cho giờ
chết của mình.
Tư
tưởng ấy được minh họa qua dụ ngôn “người đầy tớ tỉnh thức” : như người đầy tớ đang đợi ông chủ đi ăn cưới
không biết sẽ về vào lúc nào vì tiệc cưới của người Do thái kéo dài không biết đến
bao giờ mới kết thúc, có khi kết thúc buổi chiều, có khi mãi tới nửa đêm hay muộân
hơn nữa. Người đầy tớ ấy phải “thắt lưng
cho gọn” (tư thế sẵn sàng làm việc) và “thắp đèn cho sẵn” để khi chủ về thấy lối
mà vào nhà, đó là tư cách sẵn sàng phục vụ.
Nếu
biết rõ lúc nào chủ về thì dễ hơn nhiều vì chỉ cần chờ đến lúc đó mới thắt lưng,
mới thắp đèn. Nhưng vì không biết chừng nào chủ về nên phải sẵn sàng luôn. Vừa
nghe thấy một tín hiệu nhỏ cho biết chủ sắp về là mau mắn làm việc và phục vụ
ngay. Như thế tỉnh thức đi kèm với sẵn sàng và nhanh nhạy.
Người
đầy tớ phải tỉnh thức, nhưng tỉnh thức để làm gì ? Dụ ngôn nói “để đợi chủ về”. Chúng ta có thể hiểu dưới
ba ý nghĩa :
-
Nghĩa đầu tiên là đợi chờ ngày Chúa Giêsu
lại đến.
-
Nghĩa thứ hai là ngày chết của mỗi người.
-
Nghĩa thứ ba là những lúc Chúa đến viếng
thăm ban ơn cho ta.
Trong cả ba trường hợp
ấy, chỉ có tỉnh thức, sẵn sàng và nhanh nhạy mới gặp được Chúa và được Chúa thưởng
cho.
Lời
Chúa được ngỏ với con người xuyên qua cuộc sống mỗi ngày, nên cũng luôn mang
tính bất ngờ. Chính trong những cái thường nhật, nhỏ bé , độc điệu mỗi ngày,
con người được mời gọi để nhận ra lời ngỏ của Chúa. Chính trong những cái bất
ngờ của cuộc sống mà con người được mời gọi để nhận ra tiếng Ngài… Xin Ngài ban
cho chúng ta luôn có con mắt rộng mở để nhận thấy Ngài trong từng biến cố cuộc
sống. Xin Ngài ban cho ta đôi tai tinh tường để biết lắng nghe tiếng mời gọi của
Ngài trong từng phút giây cuộc sống. Xin Ngài cho chúng ta quả tim và đôi tay rộng
mở để biết chia sẻ cho tha nhân là hiện thân của Ngài (Trích “Mỗi ngày một tin
vui”).
II. TỈNH THỨC TRONG TỪNG GIÂY PHÚT.
Thái
độ cơ bản của người Kitô hữu là “Tỉnh thức”. Người Kitô hữu tỉnh thức vì biết rằng
mỗi khoảnh khắc đều mang một ý nghĩa đối với một giai đoạn mới hoặc cần thiết
cho sự trưởng thành, mỗi biến cố đều mang nặng sự hiện diện và tác động của Thiên
Chúa.
Tỉnh
thức luôn tức là biết sống từng giây từng phút trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta thấy tiếng Anh có từ “Present”
rất đặc biệt. Nó vừa mang nghĩa là “hiện
tại”vừa mang nghĩa là “món quà”.
Vì thế, có ai đó đã nói :”Quá khứ là lịch
sử. Tương lai là mầu nhiệm. Còn hiện tại
là món quà của cuộc sống”.
Cuộc
sống chính là món quà vô giá, là tặng phẩm mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người
chúng ta. Quá khứ thì đã qua, tương lai
thì chưa đến. Tất cả những gì chúng ta có là hiện tại. Thước đo sự bình an tinh thần và hiệu quả cá
nhân được thể hiện ở khả năng sống cho hiện tại của chúng ta. Bây giờ là lúc đang
hiện hữu. Không cần biết điều gì đã xẩy ra ngày hôm qua và điều gì sẽ xẩy ra ngày
mai. Từ quan điểm này, chìa khóa cho hạnh phúc chính là tập trung đầu óc chúng
ta vào thời khắc hiện tại.
Rất
nhiều người trong chúng ta hay sắp đặt cho tương lai mà quên mất điều quan trọng
là không ai trong chúng ta được bảo đảm
là chúng ta sống vào ngày mai, chúng ta chỉ có hôm nay thôi.
Sống
trong hiện tại có nghĩa là chúng ta thích thú bất kỳ điều gì chúng ta đang làm, chứ không phải là chỉ tập trung vào kết quả của
nó. Tại sao chúng ta vừa không nhổ cỏ, vừa thưởng thức gió mát mơn man trên mặt,
và nghe tiếng chim hót líu llo trên ngọn cây ?
Sống
trong hiện tại là mở rộng tầm hiểu biết để
làm cho giây phút hiện tại trở nên quí giá hơn là luôn khép kín. Chúng ta có sự chọn lựa
của mình, chúng ta sống và hấp thụ, xúc cảm và lôi cuốn.
Sống
ở khoảnh khắc hiện tại là chúng ta hành động mà không sợ hậu quả. Đó là sự cống
hiến nỗ lực của mình để dấn thân mà không
lo là mình có được phần thưởng xứng đáng hay không ? Vậy nếu chúng ta lo lắng,
bất an, hãy làm cái gì đó đi, bất kỳ cái gì để giải phóng đầu óc và tìm sự bình
thản cho tâm hôn.
Thời
gian không thật sự hiện hữu, nó chỉ là một khái niệm trừu tượng trong đầu chúng
ta. Hiện tại là thời gian duy nhất mà chúng ta có. Hãy làm điều gì đó vào lúc này
(Theo “Being Happy” của Andrew Mathews).
Vậy
tỉnh thức đối với chúng ta không là gì khác là phải biết sống những giây phút
hiện tại mà Chúa ban cho chúng ta. Chuẩn bị cho ngày chết cũng chỉ là sống những
giây phút hiện tại cho hợp với ý Chúa. Sách Giảng viên nói :”Omnia tempus habent”(Gv 3,1) : mọi sự có thời giờ của nó. Nếu chúng
ta biết sống đầy đủ những giây phút hiện tại, thì chúng ta không phải lo gì đến
cái chết.
Mới
đây, tại Thụy sĩ, người ta đã dùng điện thoại để phóng vấn 1.200 người tại 20
thành phố khác nhau về việc chuẩn bị chết.
Câu hỏi được đặt như sau :”Nếu bạn
chỉ còn một ngày nữa để sống, bạn sẽ
làm gì” ? Kết quả của cuộc thăm dò được phân chia như sau :
-
57% những người được phỏng vấn trả lời rằng
họ sẽ sống ngày cuối cùng với gia đình. 12% muốn ở một mình hoặc với bạn bè.
-
26% người đàn ông được hỏi cho biết họ sẽ
sống ngày cuối cùng đó với gia đình. 42% khác thích ở một mình hoặc cùng với bạn
bè.
-
32% đàn ông lẫn đàn bà muốn được sống với
gia đình trong những giây phút cuối đời.
-
6% người đàn ông muốn được sống bên vợ.
Trên đây có lẽ chỉ là
những con số không đại diện cho ước muốn
hay suy nghĩ cho tất cả mọi người. Nhưng xuyên qua kết quả đó, chúng ta cũng có
thể đọc được một thái độ chung của con người khi đứng trước sự chết : đó là sự cô đơn.
Cái
chết là một chia ly vĩnh viễn, nhất là với những người thân của chúng ta. Nếu câu
hỏi trên đây được đặt ra cho bạn phút này
đây, bạn sẽ làm gì ?
Có
lẽ chúng ta còn nhớ chuyện của một vị thánh trẻ khi được hỏi về cách thế chuẩn
bị chết (có lẽ là thánh Gioan Berchmans). Giữa một đám trẻ đang chơi đùa, viên
giám thị đặt câu hỏi : Nếu ngay bây giờ, chúng con biết mình sắp chết, chúng
con sẽ làm gì ?
Một
số trả lời rằng sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số cho biết sẽ đi xưng tội để
dọn mình chết lành… Chỉ có một cậu bé điềm nhiên trả lời :”Nếu trong giây lát tôi có chết, tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc chơi”.
Có
lẽ đó là câu trả lời làm cho viên giám thị ưng ý nhất, bởi vì nếu giải trí lành
mạnh là một bổn phận, thì việc thánh hóa trước tiên phải nằm trong bổn phận hằng
ngày.
Nếu
chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, nếu chúng ta biết gặp gỡ
Chúa trong từng sinh hoạt, nếu chúng ta biết tiếp xúc với Chúa trong từng giây
phút… thì cái chết chỉ là một nối dài của cuộc gặp gỡ đó. Người luôn trung thành
với những gặp gỡ trong giây phút hiện tại, sẽ không phải hãi sợ trong cuộc gặp gỡ
tối hậu là cái chết.
Một
lần nữa, chúng ta khẳng định rằng :”Quá khứ là lịch sử”, mà đã là lịch sử thì
không thể thay đổi được. Còn ngay mai là “một mầu nhiệm”, nằm ngoài tầm tay chúng ta, chúng ta hãy đặt nó
vào trong bàn tay quan phòng của Chúa, Ngài sẽ lo cho ngày mai của ta. Vậy thì còn hôm nay –
Hôm nay hoàn toàn thuộc về chúng ta. Hãy
nắm bắt mọi cơ hội. Hãy sống cho hiện tại. Hãy làm tất cả những gì chúng ta có
trong ngày hôm nay một cách tốt nhất mà chúng ta có thể, trước khi điều mà chúng
ta chờ đợi xẩy đến.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt