LỄ CÁC THÁNH
+++
Hôm nay Mẹ Hội thánh hân hoan mừng các người con của
mình đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc
chiến ở trần gian nay đã được vinh hiển trên thiên đàng. Hội thánh mừng chung
tất cả các người con của mình trong một ngày, vì trong lịch Phụng vụ, chúng ta
mới mừng một số thánh được tôn phong
trên bàn thờ, trong khi đó còn biết bao vị thánh âm thần khác không được nhắc
tới mà sách Khải huyền mô tả :”Một đoàn
người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước mọi dân, mọi chi tộc và ngôn
ngữ” (Kh 7,9).
I. CÁC THÁNH TRÊN THIÊN ĐÀNG
1. Các thánh là ai ?
Đọc Thánh Kinh chúng ta
thấy Thiên Chúa đã cao giọng hứa cùng ông Abraham và ông Mai sen rằng :”Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông đúc như
sao trên trời” (St 22,17; Xh 27,13). Lời hứa ấy cũng trùng hợp với thị kiến
của thánh Gioan tông đồ :”Tôi thấy một
đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi
nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng,
tay cầm nhành lá tiên tuế “(Kh 7.9)
Họ
là những người đã được nghĩa cùng Chúa, gồm đủ mọi dân nước trên thế giới, đủ
mọi hạng người già trẻ lớn bé, mầu da, sang hèn, trong đó có cả những người
thân yêu trong gia đình, trong họ hàng chúng ta.
2. Họ đã làm gì ?
Họ không phải là những
con người hoàn hảo, toàn thiện, không vướng mắc lầm lỗi, thiếu sót hay tật xấu
nào. Họ không phải là những siêu nhân, họ chỉ là những con người bình thường
như mọi người, nhưng nhờ ơn Chúa trợ lực, họ cố gắng tiến tới mẫu mực của mình
là Đức Kitô, mỗi người theo những điều kiện riêng của mình.
Họ
đã trải qua những cuộc chiến đấu nội tâm trường kỳ, những bước tiến đầy cam go
thử thách. Có những thành công rực rỡ, mà cũng có những thất bại ê chề. Họ cố
gắng sống tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Cuối cùng họ đã đạt tới
đích là nhờ đã cố gắng liên lỉ và đã biết hợp tác với ơn Chúa một cách kiên
cường. Họ đã trung thành với Chúa cho
đến hơi thở cuối cùng và họ đã được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.
II. CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN THÁNH KHÔNG ?
1. Nhiệm vụ phải nên
thánh
Chúa kêu gọi mọi người
nên thánh. Ngay từ Đạo Cũ, quen gọi là đạo ông Mai- sen, Thiên Chúa đã truyền
cho họ phải nên thánh :”Các ngươi phải
nên thánh vì Ta là Đấng thánh” (Lv 20,26).
Thế rồi trong đạo mới, Chúa Giêsu cũng căn dặn chúng ta :”Các con hãy nên trọn lành như Cha các con
trên trời là Đấng trọn lành”(Mt 5,48).
Còn thánh Phaolô tóm tắt tất cả trong câu :”Thánh ý Thiên Chúa là muốn cho
anh em nên thánh” (Ep 1,4). Ngài con khuyên bảo thêm :”Anh em phải sống xứng đáng là các vị thánh”(Ep 5,3)
2. Nên thánh là điều có
thể
Chúa đã kêu gọi chúng
ta phải nên thánh, việc mời gọi đó chứng
tỏ nên thánh là điều có thể. Trong phạm vi triết học, chúng ta có nguyên
tắc bất hủ này :”Nemo ad impossibile
tenetur” : không ai bị buộc làm điều không có thể làm.
Theo
nguyên tắc này, nếu ta không nên thánh được, thời hoặc là Chúa không buộc, điều
đó không đúng; hoặc là Chúa buộc vào cổ ta
một ách không thể vác được, điều đó trái với lòng lân mẫn và nhân hậu
của Chúa, Đấng đã phán :”Ách của Ta thì
êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt
11,30). Điều đó còn trái với luân lý và phá hủy trách nhiệm, vì ta chỉ có
trách nhiệm khi nào điều ta có thể làm mà lại không làm.
Nói
tới việc nên thánh, nhiều người có thái độ hoài nghi hoặc an phận, họ cho rằng
nên thánh là chuyện của các Linh mục, tu sĩ, những người có nhiều thời giờ, có
nhiều điều kiện để nên thánh, còn giáo dân chúng tôi phải lo trăm công ngàn
việc không có thời giờ để lo việc nên thánh.
Đó
là một quan niệm sai lạc, bởi vì sự thánh thiện không phải là một lý tưởng dành
riêng, một loại ngành chuyên nghiệp cấp cao, dân chúng đừng hòng mơ tưởng
tới. Quan niệm này có lẽ phát xuất từ
một thực tế, đó là trong số những vị thánh được Giáo hội tuyên phong, thì con
số giáo dân rất thấp so với các linh mục và tu sĩ. Hơn nữa, có những thời người ta đề cao tính chất phi thường và xuất chúng, thậm chí
có lúc nhiều người thi đua nhau lập thành tích khổ chế. Rồi cùng với trí tưởng
tượng, người ta đã thêu dệt thêm cho ly kỳ và hấp dẫn.
Còn
một quan niệm sai lạc khác nữa coi việc xa lánh thế gian là điều kiện cốt yếu
để nên thánh. Chúng ta thường nói : tu là cõi phúc, tình là giây oan, sự thánh
thiện là cái gì thuộc về cá nhân, không dính dấp gì tới cuộc đời. Không phải
thế, kinh Tiền tụng Thánh lễ hôm nay đã trả lời cho họ : Khi tuyên dương công
trạng các ngài, Chúa biểu dương chính những ân sủng Ngài ban. Nghĩa là các
thánh không phải là những siêu nhân, nhưng là những con người bình thường, được
Chúa tuyển chọn và ban cho tham dự vào sự sống của Ba Ngôi, được Chúa giúp sức
để sống một cuộc sống phù hợp với Tin Mừng. Công trạng của các ngài là một đón
nhận và không cản trở ân huệ của Chúa.
Vì
thế, “nên thánh” là điều có thể đối với hết mọi người, không trừ ai. Chính vì
vậy thánh Augustinô dám nói :”Sao ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi
thì lại không”.
III. NÊN THÁNH BẰNG CÁCH NÀO ?
1.
Phải biết ước muốn mãnh liệt.
Nên thánh là việc rất
dễ nhưng cũng rất khó, vì nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng liên tục, giống như
con thuyền lội ngược dòng nước, ngơi tay chèo thì con thuyền sẽ lui. Nên thánh là một cuộc chiến đấu trường kỳ,
một ước muốn mãnh liệt, một ý chí cao. Tây phương có câu ngạn ngữ :”Vouloir c’est pouvoir” : muốn là được,
thì trong việc nên thánh, với ơn Chúa giúp nếu chúng ta muốn là chúng ta có thể
nên thánh.
Chúng
ta phải ước muốn mãnh liệt chứ không phải chì là mơ ước. Muốn nghĩa là phải tiến tới hành động, phải
thành công mới thôi. Thánh Phanxicô de Salê nghe tin phong thánh cho Phanxicô
Xaviê, liền nói:”Đó là thánh Phanxicô thứ
ba, tôi sẽ là Phanxicô thứ bốn”. Quả
vậy, bây giờ trong danh sách các hiển thánh, ngài là thánh Phanxicô thứ bốn.
2. Phải thắng được chính
mình
Muốn nên thánh thì phải
thắng chính con người mình, phải làm chủ được nó, bắt nó phải theo một kỷ luật
và hướng nó vào một mục đích cao đẹp. Nhưng muốn thắng được mình thì trước tiên
phải biết mình, biết sở trường sở đoản của mình để tiến tới sự thánh thiện.
Như
vậy, muốn nên thánh là phải làm chủ được mình. Muốn làm chủ được mình là phải
thắng bản thân mình với tất cả những khuyết điểm, những thiếu sót của nó. Thắng
được mình là một chuyện rất khó. Chính hoàng đế Napoléon đã có kinh nghiệm
này khi ông nói :”Thắng được cả Âu châu
còn dễ hơn thắng được chính bản thân mình”. Nên thánh thì phải biết những nết xấu để sửa,
biết những cái hay, cái tốt để tập luyện hay dinh dưỡng.
Thánh
Phaolô thúc giục tín hữu Êphêsô nên thánh bằng cách làm một cuộc cách mạng bản
thân. Ngài nói :”Anh em hãy lột bỏ con
người cũ, mặc lấy con người mới. Hãy để Thánh Thần Thiên Chúa canh tân đến tận
tâm linh của anh em”(Ep 4,22-24).
Theo
ý thánh Phaolô, chúng ta cần gột bỏ con người cũ tội lỗi mang đầy những tính hư
nết xấu đang chi phối con người ta, làm cản bước tiến của ta, bắt ta làm nô lệ
chúng, để chúng ta có thể tiến tới con người mới thánh thiện hơn.
Truyện :
Thầy dòng dạy mãnh thú
Một
buổi chiều, Bề trên nhà dòng kia hỏi một tu sĩ :
- Hôm nay con đã làm gì
?
Cũng như các ngày khác,
tu sĩ trả lời :
- Thưa cha, con rất bận bịu mà nguyên sức con không thể
nào làm nổi, ngoài sự giúp đỡ của Chúa. Ngày nào con cũng phải coi hai con chim
ưng, giữ hai con nai, kìm hãm hai con diều hâu đề rèn ý chí, thắng một con sấu,
trị được con gấu và săn sóc cho một bệnh nhân.
Bề trên cười hỏi lại :
- Con nói gì thế ? Những việc như thế làm gì có
trong nhà Dòng ?
- Thưa cha, thật đúng
như thế ! Hai con chim ưng tức là hai mắt của con, mà con phải giữ gìn luôn để
khỏi nhìn những vật cấm. Hai con nai tức là hai chân mà con phải trông coi từng
bước đi để nó khỏi đi vào con đường xấu. Hai con diều hâu tức là hai bàn tay,
con phải luôn luôn bắt nó làm điều phải. Con sấu tức là cái lưỡi, con phải kìm
hãm hằng ngày để khỏi nói những lời vô ích và thô bỉ. Con gấu tức là trái tim
con, con phải trừng trị, để khỏi phải ích kỷ và khoe khoang. Còn bệnh nhân
chính là thân thể con, con phải canh phòng ráo riết để cho nhục dục khỏi phải
xâm nhập vào (T. Toth, Chí khí người
thanh niên, 1957, tr 53).
3. Nên thánh bằng cách nào ?
Nên thánh là một điều
cần thiết và có thể, nhưng cách nên thánh thì không ai giống ai, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một
đường lối riêng. Nhưng dù sao, đường lối
nên thánh của ta là đường lối thông thường của nhiều người, không cầu kỳ khó
khăn.
a)
Tránh kiểu nên thánh
đặc biệt.
Thời trước đây có một
số người nên thánh bằng những phương pháp đặc biệt mà có lẽ chúng ta không học đòi
được vì nó vượt quá sức ta. Ví dụ :
- Có người tự giam mình
trong một nơi kín hằng mấy chục năm, chỉ sống nhờ vào lòng hảo tâm của dân
chúng cung cấp cho ăn qua một lỗ hổng.
- Có người ẩn tu trong
một ngôi mả hoang đào trên sườn núi, cạnh con sông hoặc mạch suối.
- Có một kiểu tu đặc
độc đáo : Simong Cột leo lên cột đá cao dựng trên đỉnh chót vót để chiêm nghiệm
huyền nhiệm thần linh và giảng dạy cho dân chúng suốt 37 năm trường. Vì thế
người ta mới gọi là thánh Simong Cột.
- Noài ra, có một số người sống một đời
khắc khổ như mang trên mình xiềng xích nặng làm cho khó đi đứng, mặc áo nhặm
thường xuyên, hoặc đứng yên một chỗ không xê dịch, hoặc chỉ ăn hoa quả, không
hề động đến thịt, cá, trứng; hoặc đặc biệt hơn chuyên ăn thịt ươn, cá thối.
b)
Nên thánh theo cách
thông thường .
* Theo thuyết Chính
danh.
Trong chương trình giáo
dục thời xưa, chúng ta thấy Đức Khổng Tử có thuyết “Chính danh” và thuyết
này có thể áp dụng vào đường lối nên thánh của chúng ta. Thuyết ấy là :”Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”,
nghĩa là vua phải sống cho ra vua, tôi phải xứng với bầy tôi, cha phải sống cho
ra cha và con phải sống xứng phận làm con. Nếu ai cũng làm trọn trách nhiệm của
mình trước mặt Chúa một cách trọn hảo thì
có thể là thánh rồi..
Ngoài
ra, thuyết chính danh cũng cần kèm theo
với chương trinh giáo dục theo từng bậc : tu
thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Nhưng căn bản nhất vẫn là tu thân. Tu
thân là sửa mình cho nên tốt, mà tu thân cần nhất phải được thực hiện ngay
trong nhà mình, chứ không cần phải ở trong nhà Dòng, vào tu viện để tu thân :
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
Phải
chăng tu tại gia, làm thánh ở trong nhà, trong gia đình thì khó lắm ? Tại sao?
Vì có những người đi ra khỏi nhà, ai cũng phải cảm phục về cách sống, về lối cư
xử, về lời ăn tiếng nói của những người ấy. Thế nhưng khi về đến nhà thì những
người trong nhà không sao chịu nổi lối sống của những người đó. Bởi ở trong gia
đình mọi chân tướng đều được để lộ ra hết.
Nên
thánh ở trong gia đình là một điều khó, nhưng đó là điều có thể và lại còn bắt
buộc. Chúng ta có thể và còn phải trở thành một vị thánh, và trước hết là thánh
nhân trong gia đình, không cần phải đi đâu.
Người
giáo dân có thể nên thánh trong gia đình nếu vợ chồng biết thương yêu nhau,
nhường nhịn nhau, chu toàn mọi nhiệm vụ của mình, cùng nhau xây dựng hạnh phúc
cho gia đình và con cái, biết dưỡng dục con cái cho nên tốt… Chúng ta đã có
gương sáng của một vài gia đình, trong đó cả vợ chồng được Giáo hội phong
thánh.
Truyện :
Vợ chồng được phong thánh
Chúa
nhật, ngày 28/10/2001, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho
đôi vợ chồng đầu tiên là Luigi Maria Beltrane Quattrochi thành Rôma kết hôn
được 50 năm và có 4 người con, một người con qua đời và 3 người còn sống. Hai
con trai là linh mục Philipphê và Césare cùng đồng tế với Đức Giáo hoàng trong
lễ phong chân phước cho cha mẹ họ, và một người con gái là Eurichetla. Đức Giáo
hoàng đã ca tụng họ sống một đời thường rất phi thường. Ngài muốn nói rằng :
sống trong đời đôi bạn gặp biết bao đau khổ, bao gian nan thử thách, họ cũng có
thể làm thánh và giúp nhau làm thánh nữa.
Và
vào ngày 19/10/2008, Giáo hội lại phong chân phước cho cha mẹ của thánh Têrêsa
Hài Đồng Giêsu. Ông Louis Martin và bà Zélie Gúerin người Pháp. Cả hai đã từng
có ý định đi tu, nhưng nhận thấy không có ơn gọi tu trì nên trở về và do sự
quan phòng của Thiên Chúa họ đã kết hôn với nhau. Ông bà sống với nhau thật
hạnh phúc và có 9 người con. Chết mất 4
và còn 5 người con gái đều dâng mình cho Chúa và cô con gái út đã làm thánh
lớn, đó là thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Phong thánh cho cả hai ông bà, Giáo hội muốn đề cao ơn gọi nên thánh
trong đời sống hôn nhân và gia đình. Dù gặp nhiều đau khổ và thử thách, nhất là
giáo dục con cái, nhưng họ vẫn có thể làm thánh, nếu họ trông cậy vào ơn Chúa
và chu toàn bổn phận hôn nhân vì mến Chúa.
*
Đường thơ ấu thiêng liêng.
Thánh
nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã được tôn phong làm tiến sĩ Hội thánh, có lẽ vì
thánh nữ đã khám phá ra một con đường nên thánh phù hợp với mọi người, nhất là
trong thời đại chúng ta, đó là “đường thơ
ấu thiêng liêng”.
Theo
con đường này, nên thánh không cần phải làm những việc đại sự, phi thường hay
kỳ diệu mà chỉ cần làm những việc nhỏ với một lòng mến lớn lao “Communia non
communiter”.
Con
đường thơ ấu thiêng liêng này không cần những việc hãm mình khác thường, không
đặc sủng siêu nhiên, không có phương pháp cầu nguyện riêng, không bận rộn nhiếu
công việc… nhưng có những điểm tích cực là làm việc với lòng mến cao độ, tín
thác hoàn toàn trong tay Chúa, sống đơn sơ khiêm nhường như trẻ thơ và trung
thành với các việc nhỏ mọn.
Nhờ
con đường thơ ấu thiêng liêng này mà Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã trở nên vĩ đại và
trở nên phi thường trong những cái tầm thường.
Mừng
lễ các thánh nam nữ hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta mẫu
gương sáng ngời của các thánh để khích lệ chúng ta trong việc nên thánh. Chúng
ta quyết tâm phải nên thánh trong cuộc sống hằng ngày. Ngày nay chúng ta cần
tới một sự thánh thiện tỏa rộng, một hình thức thánh thiện vừa bình dân, vừa
gần gũi lại vừa có thể được thực hiện cho hết mọi người, thay vì một hình thức
thánh thiện chọn lọc, dành riêng cho một thiểu số. Giáo Hội không phong thánh
cốt để mà thờ, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa, để khuyến khích chúng ta noi theo
và bắt chước.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt